(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C175
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C175 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tôm ngọt và sò điệp Bắc Cực đều là những món tủ của sashimi, kết hợp cả hai lại càng hoàn hảo, Diệp Huân Nhi trước tiên lấy một con sò điệp Bắc Cực dài khoảng mười cm, trực tiếp tách vỏ lấy thịt sò vẫn còn ngọ nguậy.
Cô kiểm tra xong rồi đeo găng tay, thái thịt sò thành những lát mỏng, xếp đều vào một đĩa đầy đá bào và được lót lá, sau đó xếp ba con tôm ngọt lớn đã bóc vỏ ngay ngắn trên đá, ngoài ra còn kèm thêm một số loại nước sốt rồi trực tiếp bưng lên, nếu Chu Chu ăn nhanh còn có thể nếm được tôm ngọt nhảy trong miệng.
Cao Viễn nhìn đĩa tôm ngọt sò điệp Bắc Cực sashimi to đùng kia, thèm không chịu được: tủi thân hỏi cô: “Chủ quán, của tôi đâu~~~”
Diệp Huân Nhi giải thích: “Món này phải bóc và thái tươi mới ngon, bạn cậu khi nào đến?”
Cao Viễn đã xin nghỉ sớm hơn một giờ, bạn anh còn phải đến muộn hơn: “Còn mười phút nữa.”
“Cậu đợi một lát nhé, tôi làm ngay các món nóng khác cậu gọi.” Diệp Huân Nhi đi làm các món khác, đợi mười phút nữa là vừa kịp lên bàn.
Tiểu nhân ngư trong nhà ngửi thấy mùi tôm hùm phô mai nướng, lập tức không thèm xem tivi nữa: “Em đi giúp Cửu Cửu làm việc.”
Lăng Dư sửng sốt: Làm việc?
“Cửu Cửu mỗi ngày rất bận, em phải đi giúp.” Tiểu nhân ngư võ tay anh trai, vẻ mặt như mình đã lớn: “Anh ở đây, em đi làm việc nuôi anh nhé.”
Nói xong, cô bé câm tạp dề chạy vào bếp, gọi với Diệp Huân Nhi: “Cửu Cửu, em ra ngoài trông nhé.”
Diệp Huân Nhi đang chiên cá đù vàng thì ừ một tiếng: “Lấy một con cá đù vàng ra ngồi ăn.”
Tiểu nhân ngư cười tít mắt lấy một con cá đù vàng trong đĩa: “Cảm ơn Cửu Cửu.”
Diệp Huân Nhi cười xoa đầu cô bé: “Không cần cảm ơn, đi đi.”
Lăng Dư không biết cô bé nói làm việc chính là ngồi bên bàn ăn cá đù vàng trông khách, có anh ở đây, làm sao đến lượt cá nhỏ làm việc nuôi anh, anh đi theo ra: “Để tôi giúp cô.”
Diệp Huân Nhi không hiểu rõ, chỉ từ chối ý định giúp cô làm việc của anh: “Không cần, anh đi nghỉ đi.”
Lăng Dư muốn thay em gái: “Không sao, tôi có thể giúp.”
Diệp Huân Nhi không ngờ mỹ nhân ngư lớn lại có ý thức giác ngộ cao như vậy.
Sức lao động tự đưa đến, không dùng thì phí, cô cũng không khách sáo: “Vậy anh giúp tôi bưng ba món này đến cái bàn của thanh niên mập bên cửa sổ kia.”
Lăng Dư gật đầu, cầm đĩa thức ăn định đi.
Anh vừa quay người, mái tóc dài đen nhánh theo gió mà động.
“Đợi đã, tóc của anh…” Diệp Huân Nhi đau đầu nhìn mái tóc dài như rong biển của Lăng Dư, nhìn rất đẹp nhưng lỡ tóc rụng thì phải làm sao: “Anh có thể buộc tóc lên không?”
Lăng Dư mím môi: “Buộc tóc lên?”
Diệp Huân Nhi gật đầu: “Khách bên ngoài đều khá cầu kỳ, nếu có tóc rụng vào thì công cốc cả ngày.”
Lăng Dư im lặng vài giây: “Tôi không rụng tóc.”
“Tôi biết, chỉ là phòng ngừa thôi, lỡ có rụng thì khách không trả tiền, sẽ không có tiên mua kem cho Tiểu Ngư ăn.” Diệp Huân Nhi lấy một sợi dây buộc tóc màu đỏ trong túi ra đưa cho Lăng Dư: “Biết buộc không?”
Lăng Dư hoàn toàn không biết đây là gì.
Diệp Huân Nhi thấy anh không biết, bất lực thở dài: “… Tôi buộc cho anh.”
Cô rửa tay, sau đó cầm dây buộc tóc đi ra sau Lăng Dư, đưa tay gom mái tóc dài đen như rong biển của anh lại, động tác của cô rất nhẹ nhàng và chậm rãi, sợ làm đứt tóc, cũng sợ làm đau mỹ nhân ngư lớn này.