(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C159
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C159 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cô đã mang sáu món lên cho hai bàn của Cao Viễn và Chu Chu, sau đó quay lại tiếp tục làm sò điệp xào chua cay và cá lóc hấp cay, đều là những món ăn gia đình và rất đưa cơm, sau khi cá lóc hấp cay ra nồi thì rắc thêm một lớp ớt, hạt tiêu, tỏi, đổ một lớp dầu nóng lên trên, nóng đến mức kêu xèo xèo, mùi thơm lập tức bùng phát, chỉ cần ngửi thôi cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Làm xong thì rửa sạch nồi, lập tức nấu canh cá viên, sau đó làm cá tráp đỏ kho mới mang hết đồ ăn ra.
Cô đi đến đâu cũng toàn là mùi cá lóc hấp cay, khiển năm bàn khách đến sau đều không kìm được mà nuốt nước bọt: “Thơm quá.”
“Thật thích.” Lý Lâm là người thích ăn cay, ngay lập tức dùng đũa gắp cá lóc hấp cay, một miếng nóng, hai miếng mềm, ba miếng tươi, bốn miếng năm miếng liên tục ăn không ngừng: “Tôi thấy hôm nay món này ngon nhất.”
Cá lóc hấp cay làm từ cá mú rất mềm, xương cá bên trong đều là xương mềm, cơ bản không cần gỡ mà có thể nuốt trực tiếp, thêm vào đó là vị cay nồng đậm đà, Lý Lâm ăn không ngừng: “Quá đưa cơm.”
“Thực sự rất ngon, con cá này quá mềm.” Những người phụ nữ nhà giàu ở bàn khác vừa lau mồ hôi vừa ăn, cá lóc hấp cay có ở khắp nơi nhưng chỉ có ở đây mới khiến họ bất chấp việc trang điểm bị lem cũng phải ăn, quá tuyệt!
Những bàn khác nuốt nước bọt, hy vọng món mình gọi sẽ nhanh chóng được mang lên.
Diệp Huân Nhi quay lại bếp bắt đầu xử lý cua gạch và bào ngư, sau khi làm xong thì canh cá viên cá thu ngựa, cá tráp đỏ may mắn cũng làm xong, sau khi mang lên thì quay lại làm cua gạch cay, cách làm cua gạch cay giống với tôm sú cay, điểm khác biệt duy nhất là cua gạch rất to rất béo, cũng rất đắt.
Bào ngư không to lắm, lại chỉ có hai con nên chỉ làm một phần, trước tiên cắt bào ngư thành từng lát, sau đó pha nửa ấm trà Long Tỉnh.
Nước trà đầu tiên không dùng, trực tiếp dùng để ngâm bào ngư và cải thìa, nước trà pha lần thứ hai để một phần ở ngoài, phần còn lại đổ vào cốc thủy tinh úp ngược vào một đĩa lốm màu xanh lục.
Sau đó đổ nước trà còn lại vào đĩa, sau đó xếp cải thìa đã chần trong nước dùng cá xung quanh cốc thủy tinh, rồi xếp bào ngư xung quanh, xếp thành nhiều lớp trông cũng đẹp mắt.
Toàn bộ món ăn đều mang hương thơm thanh tao của trà Long Tỉnh, mùi rất dễ chịu, khi mang lên, Chu Chu ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, cảm thấy một luồng hương trà xông thẳng vào mi tâm, khiến người ta đặc biệt tỉnh táo, rất muốn ra ngoài chạy vài vòng: “Thơm quá.”
Đống Đống không kìm được hỏi: “Chủ quán, sao trong thực đơn lại không có cua và bào ngư vậy?”
“Cua chỉ có hai phần, bào ngư chỉ có một phần, mọi người đến muộn rồi.” Cao Viễn đã giải thích trước giúp Diệp Huân Nhi một câu: “Tôi cũng suýt nữa được ăn phân bào ngư Long Tỉnh đó rồi.”
Chu Chu quay sang nhìn bàn của Cao Viễn: “Gọi chị một tiếng, chị cho em một miếng nếm thử.”
“Hừ.’ Cao Viễn định ngày mai mình sẽ đến sớm hơn, đến lúc đó bắt con bé mập gọi mình là anh, gọi xong còn không cho ăn, tức chết cô, ha ha hai
Chu Chu thấy Cao Viễn cười gian, cả người nổi hết da gà, tên này thật ghê tởm!
Diệp Huân Nhi cười quay người bảo mọi người đợi một chút, sau đó quay lại tiếp tục làm đồ ăn, một lần làm ba phần, sau hai lượt, tất cả khách đều được ăn.