(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C152
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C152 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Bây giờ em có hai người, ăn nhiều một chút tốt cho sức khỏe.” Vương Vân ghen tị nhìn bụng Chu San, lại vô thức xoa bụng mình, tâm trạng rất phức tạp, nếu cô có thể có một đứa con thì tốt biết bao.
Đột nhiên, cô thấy bụng ấm ấm nhưng khi cố gắng cảm nhận thì lại không thấy gì nữa, Vương Vân giơ tay lên, có phải tay mình quá nóng không?
Chu San cũng khuyên Vương Vân: “Chị cũng ăn nhiều một chút, không đủ thì chúng ta gọi thêm.
“Chị đang ăn.” Vương Vân cầm đũa tiếp tục ăn.
Hai người theo nguyên tắc không lãng phí, dùng nước sốt của cá ba răng sốt chua ngọt để trộn cơm, sau khi ăn xong cả hai đều no căng bụng.
Lúc trả tiền, cả hai đều có chút ngượng ngùng nhưng Diệp Huân Nhi không nói gì thêm, lịch sự tiễn họ đi.
Tiên họ đi xong, những khách hàng khác cũng lần lượt rời đi, Diệp Huân Nhi tiễn mọi người đi rồi đóng cửa, hải sản hôm nay đã bán hất.
Diệp Huân Nhi dọn dẹp nhà hàng sạch sẽ rồi quay về sân sau, thấy tiểu nhân ngư đang năm trên ghế sofa xem phim hoạt hình: “Đói không? Muốn ăn gì?”
Tiểu nhân ngư lập tức ngồi dậy, vui vẻ nhìn cô: “Muốn ăn món ngon hôm qua.
“Hôm nay không ăn được không? Vậy hôm nay ăn rau nhé.” Buổi chiêu Diệp Huân Nhi vừa lấy từ nhà Lưu nãi nãi một ít dưa chuột, cà tím, mướp, v. v., có thể bổ sung nhiều vitamin.
Tiểu nhân ngư lập tức hỏi cô: “Tại sao không ăn vậy? Có phải không có tiền không?”
Diệp Huân Nhi không phủ nhận, thuận miệng nói: “Đúng vậy, không có tiền mà đi ăn sẽ bị đánh, em có sợ không?”
“Có tiền.” Tiểu nhân ngư đi giày rồi chạy đến kho, nhặt một củ hành tây: “Chị nói em khóc ra trân châu có thể đổi tiền, vậy bây giờ em khóc, khóc xong chị lấy trân châu đổi tiền mua đồ ăn ngon cho em.”
Diệp Huân Nhi nhìn củ hành tây trong tay cô bé: A, cô nàng tiên cá nhỏ này không dễ lừa rồi. Diệp Huân Nhi tuy rất thích dùng chậu hứng trân châu, rất thích nghe tiếng trân châu rơi vào chậu leng keng như tiếng tiền bạc đổ vào nhà nhưng không đến mức để tiểu nhân ngư bị hành hạ bởi hành tây thêm lần nữa.
Cô giật lấy củ hành tây trong tay cô bé ném vào túi: “Vừa rồi làm đồ ăn đã kiếm được tiền rồi, không cần em khóc trân châu.”
“Có tiên?” Tiểu nhân ngư nhíu mày nhìn Diệp Huân Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như bàn tay viết rõ “Chị lừa cá à”?
“Có tiền.” Diệp Huân Nhi cười trừ: “Nhà còn một ít bạch tuộc, chúng ta có thể làm thêm một bữa nữa, sau đó phải ăn nhiều rau, không thể suốt ngày ăn đồ chiên rán bên ngoài, nếu không sẽ không cao lớn được.”
Hải sản từ tủ lạnh khá tự nhiên, ăn nhiều tốt cho sức khỏe, nhưng đồ mua bên ngoài thì chưa chắc, vì sức khỏe của tiểu nhân ngư, vẫn nên ít ra ngoài ăn: “Chúng ta ở nhà ăn vài ngày, đến cuối tuần sau lại ra phố ăn, thế nào?”
“Đến lúc đó chúng ta không ăn tối, từ đầu phố đến cuối phố, ăn đến khi em no căng bụng, thế nào?”
Tiểu nhân ngư rất động lòng, giọng nói mềm mại: “Được thôi, được thôi.”
“Nói được thì phải giữ lời, không được lừa cá.” Diệp Huân Nhi giơ ngón út: ‘Móc nghéo..
Tiểu nhân ngư nghiêng đầu, chớp chớp mắt ngơ ngác: “Móc ngoéo?”
“Đúng vậy, móc nghéo rồi thì không được đổi ý, nếu không sẽ biến thành chó con.” Diệp Huân Nhi cười mị mị nhìn cô bé: “Vài ngày nay em không được làm âm ï đòi ra ngoài ăn.”
Tiểu nhân ngư gật đầu lia lịa, móc tay với Diệp Huân Nhi: “Em ngoan mà.”