(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C150
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C150 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Nếu có vấn đề thì cửa hàng của người ta đã sớm đóng cửa rồi, còn đến lượt con tố cáo, bớt gây chuyện, không thì mẹ xử con.” Trương nãi nãi lười để ý đến đứa con trai ngu ngốc, cầm quạt hồng đi ra công viên nhảy múa, chỉ để lại mấy đứa con đứng đó nhìn nhau.
Diệp Huân Nhi khai trương được mười mấy ngày, thường gặp những vị khách như thế này, lúc đầu còn muốn giải thích làm rõ, nhưng bây giờ chỉ cần trả tiền đàng hoàng là cô không nói gì nữa, dù sao những người thích ăn vẫn sẽ tiếp tục đến.
Cô lại tiếp hai bàn khách quen, bận rộn đến gần bảy giờ, mặt trời dần lặn, người đi ngang qua nhà hàng bên ngoài cũng dần đông hơn.
Tiểu nhân ngư đứng sau cây xanh, nằm trên cửa kính nhìn người đi đường bên ngoài, nhỏ giọng hét: “Nhanh vào ăn cơm, không ăn cơm sẽ đói bụng, chúng ta sẽ không có tiền mua kẹo mút.”
Diệp Huân Nhi đi ngang qua vừa vặn nghe thấy cô bé lẩm bẩm: “Em không cần hét, nếu họ muốn ăn sẽ tự vào.”
Tiểu nhân ngư quay đầu nhìn cô: “Họ quên vào thì sao?”
Diệp Huân Nhi cười xoa đầu cô bé: “Sẽ không đâu, không ai quên ăn cơm cả, giống như em quên gì cũng không quên ăn đồ ăn vậy.”
Tiểu nhân ngư ngây ngô nói: “He he, đồ ăn ngon mà.”
“Chị cũng thấy vậy.” Diệp Huân Nhi vừa dứt lời thì thấy ngoài cửa có hai người phụ nữ đi vào, một trong số đó là người phụ nữ cô đã gặp hôm qua.
Chu San đẩy cửa vào rồi chào Diệp Huân Nhi: “Chủ quán, tôi lại đến rồi.”
Diệp Huân Nhi nhìn người phụ nữ mặt vàng như nghệ, toàn thân u ám mà cô ta kéo theo, cười đáp một tiếng: “Chào mừng.”
Tiểu nhân ngư cũng chạy ra, vỗ vỗ chiếc tạp dề nhỏ cùng kiểu của mình: ‘Chào mừng.’
Chu San ồ lên một tiếng: “Đáng yêu quá.”
Tiểu nhân ngư vui vẻ nghiêng đầu: “Em siêu đáng yêu!”
Người phụ nữ u ám bên cạnh nhìn thấy tiểu nhân ngư đáng yêu mềm mại, trong mắt bỗng có thêm một tia dịu dàng, nếu cô ta có thể có một đứa con đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy.
“Mời ngồi.” Diệp Huân Nhi dẫn hai người ngồi vào bàn bốn người bên trong, rồi đưa thực đơn cho hai người.
Trước khi đến, Chu San đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi nhìn thấy giá cả vẫn hít một hơi.
Người phụ nữ đi cùng cũng sợ đến biến sắc, ra hiệu cho Chu San, đắt quá, chúng ta đi thôi.
Diệp Huân Nhi biết mình lại dọa người ta rồi, cô nhỏ giọng nhắc nhở: “Hải sản tươi hơn, giá cũng đắt hơn, nếu thấy quá đắt thì có thể ngồi nghỉ một lát.”
“Tôi biết.” Nơi Chu San ở có một số bà lão thích nhảy múa, các bà lão đều rất tám chuyện, vì vậy cô biết về nhà hàng và giá cả này, chỉ là nhìn thấy vẫn thấy hơi sốc: “Không có món súp hôm kia sao?”
Diệp Huân Nhi ừ một tiếng: “Hôm nay không có.”
“Chắc là tác dụng của các loại hải sản đều giống nhau.” Chu San lẩm bẩm một câu, sau đó nói với Diệp Huân Nhi: “Vậy chúng tôi gọi rong biển trộn, ốc biển xào cay, cá ba răng chua ngọt nhé, nếu không đủ thì chúng tôi gọi thêm.”
“Được, có việc gì thì gọi tôi. Diệp Huân Nhi rót trà cho hai người, sau đó quay người vào bếp bận rộn.
“San San, tôi ra hiệu cho cô mãi mà sao cô vẫn gọi?” Người phụ nữ đi cùng kéo tay Chu San: “Giá cả quá đắt, một đĩa rong biển trộn mà 88 đồng? Ở chợ rau một cuộn rong biển trộn chỉ có mấy đồng, mua một cuộn có thể ăn cả tuần.”
Chu San kéo tay chị họ Vương Vân: “Chị, chị hiếm khi đến đây thăm em một lần, em mời chị ăn một bữa cơm còn không được sao?”
“Ăn một bát mì cũng được.” Vương Vân mặt đầy lo lắng: “Hôm qua Tiểu Lục vẫn đang tăng ca, hơn nữa em đang mang thai, cần phải tiêu tiên nhiều, tiết kiệm được một chút thì tiết kiệm.”
“Anh ấy kiếm tiên không phải là để cho em và con tiêu sao.” Trên mặt Chu San tràn đầy nụ cười hạnh phúc: “Hơn nữa chị hiếm khi đến đây một lần, chúng ta xa xỉ một chút cũng không sao.”
Cô hạ giọng: “Chị họ, em nói cho chị biết nhé, hải sản ở đây có tác dụng giữ thai, Tiểu Lục cũng bảo em đến đây nhiều lần.”
“Tác dụng giữ thai?” Vương Vân không hiểu lắm, đây không phải bệnh viện, sao có thể giữ thai được.
“Chị, em nói cho chị biết nhé, chính là hôm kia buổi tối em tan làm về nhà thì thấy đau bụng, còn chảy máu nữa…” Chu San chưa nói hết lời thì Vương Vân đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu: “Cái gì? Không sao chứ? Bây giờ thế nào rồi?”
“Chị đừng lo, giờ đã ổn rồi.” Chu San nhìn hai bàn khách khác, rồi hạ giọng nói tiếp: “Lúc đó Tiểu Lục tăng ca chưa về nhà, em tự đi đến bệnh viện, đi đến cửa hàng này thì đau đến mức muốn ngã xuống.”
“Chủ quán thấy em khó chịu quá, không sợ em lừa đảo, ngược lại còn mời em vào ngồi đợi Tiểu Lục, lúc đó chủ quán đang ăn cơm tối, thấy em không khỏe nên múc cho em một bát canh cá đù vàng, em uống xong thì bụng không còn đau nữa, đi bệnh viện kiểm tra cũng không có vấn đề gì.”
Vương Vân ngẩn người: “Thật sao?”
“Thật mà, em còn lừa chị sao?” Chu San nhỏ giọng nói: “Tối hôm đó em tự mua cá đù vàng, hôm qua vận chuyển về nhà nấu canh nhưng vị không giống với hôm đó uống chút nào, còn có mùi tanh, em không uống nổi một ngụm.”
Vương Vân nhất thời không biết nói gì: “Thần kỳ vậy sao?”
“Không biết là trùng hợp hay vì lý do gì. Dù sao thì em thấy cũng khá ngon.” Chu San kéo tay Vương Vân: “Chị, chị không phải thường xuyên bị sảy thai sao? Em muốn chị đến đây ăn thử vài lần, sau đó về nhà bồi bổ thêm, biết đâu lại có thể giữ được.”
“Không dễ như vậy đâu.” Vương Vân khẽ thở dài, cô năm nay ba mươi bốn tuổi, kết hôn với bạn trai đại học đã được bảy năm, lần đầu mang thai vẫn còn đang đi học, lần thứ hai thấy mình còn trẻ, cộng thêm công việc bận rộn nên không muốn có con.
Lúc đó đến bệnh viện huyện để phá thai, cộng thêm việc không điều dưỡng cơ thể tốt, đến khi hai năm sau công việc ổn định muốn có con thì phát hiện mang thai rất khó, hảo không dễ dàng mang thai rồi lại mất.
Mấy năm nay họ đã đi khám rất nhiều bác sĩ, nghĩ ra rất nhiều cách nhưng cuối cùng đều không giữ được, bây giờ cô càng lớn tuổi, mẹ chồng cũng càng không ưa cô, còn chồng…
Vương Vân thở dài, giữa hai hàng lông mày lại thêm một chút u ám.
Chu San nghe thấy tiếng thở dài của chị họ, trong lòng cũng không dễ chịu, mấy năm trước chị họ cô xinh đẹp và tự tin nhưng hai năm nay càng ngày càng ít nói, cơ thể cũng bị giày vò ngày càng tệ.
Cô rất muốn an ủi chị họ đừng quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng cô cũng biết mỗi người muốn những thứ khác nhau, chị họ không nghĩ thông thì cô cũng không khuyên được gì.
Hôm kia buổi tối cô uống canh cá đù vàng, đột nhiên nảy ra một ý, nhất định phải đưa chị họ đến đây thử xem, nếu có thể giữ được con của cô thì chắc chắn cũng có thể giúp chị họ giữ được con sau này: “Chị, em cũng hỏi thăm bà lão ở viện, bà ấy nói có một bà lão ăn rồi huyết áp cao cũng hạ xuống.”