(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C145
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Giúp chị.” Tiểu nhân ngư nói giọng ngây thơ: “Chị làm xong là có thể làm bạch tuộc rồi.”
“Thì ra là muốn giúp chị.” Diệp Huân Nhi xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô bé: “Cảm ơn Tiểu Ngư đã giúp chị, giúp chị tiết kiệm được không ít thời gian.’
“He he.” Được khen, tiểu nhân ngư cảm thấy rất có thành tựu: “Em còn có thể giúp chị bắt bạch tuộc lớn.”
“Được, lát nữa chúng ta đi bắt, trước tiên chúng ta buộc lại tóc.” Diệp Huân Nhi chải lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi cho cô bé, buộc lại thành một búi tóc nhỏ xinh xắn.
Tiểu nhân ngư đưa cho cô chiếc kẹp tóc dâu tây đỏ chót trên tay: “Đeo cái này.
“Được, chị đeo cho em.” Diệp Huân Nhi dọn dẹp cho cô bé xong, lại chuyển quả dâu tây đỏ chót ra phía trước, trông rất tươi tắn và thời trang: “Đẹp quá.”
Tiểu nhân ngư ừ ừ hai tiếng: “Em đẹp.”
“Đúng, em rất đẹp.” Diệp Huân Nhi bế cô bé xuống đất: “Đi nào, chúng ta vào làm bạch tuộc lớn.”
Tiểu nhân ngư ừ một tiếng: “Đi.”
“Chị đi trước.” Diệp Huân Nhi bê đĩa bát đã dọn xong theo sau vào trong cô nhìn thấy những viên ngọc trai tỏa sáng màu hồng trên mặt đất: “Diệp Tiểu Ngư, nhặt những giọt nước mắt em rơi đi?”
Diệp Tiểu Ngư chớp mắt ngơ ngác: “Hả?”
Diệp Huân Nhi nhắc nhở: “Nhặt những viên ngọc trai này lên.”
Diệp Tiểu Ngư hào phóng nói: “Không cần đâu.”
“Biết em hào phóng có thể khóc ra ngọc trai nhưng cũng không thể nói không cần là không cần.” Diệp Huân Nhi ngồi xổm nhặt hết những viên ngọc trai rơi trên mặt đất, viên nào viên nấy đều tròn trịa mịn màng, đẹp đến mức không thể tả.
Diệp Tiểu Ngư không hiểu: “Nhặt về làm gì?”
Diệp Huân Nhi giải thích: “Có thể mang đi đổi tiền, đổi tiền rồi có thể mua kẹo que.’
Diệp Tiểu Ngư vẫn không tin: “Thật sự có thể đổi kẹo que sao?”
Diệp Huân Nhi ừ một tiếng: “Thật sự có thể.”
Tiểu nhân ngư chưa bao giờ biết ngọc trai của mình lại hữu ích như vậy: “Không ai nói với em cả.”
“Có thể ở chỗ các em ngọc trai đầy đất nên không có giá trị.” Diệp Huân Nhi giơ ngón tay cái với tiểu nhân ngư: “Tiểu Ngư thật lợi hại.”
Tiểu nhân ngư ngượng ngùng cười khúc khích, cô bé rất lợi hại!
Diệp Huân Nhi đếm lại số ngọc trai trong chậu, đủ một trăm sáu mươi viên, kích thước đều nhau, mỗi viên có đường kính gần một cm, hơn nữa mỗi viên đều tỏa ra ánh sáng màu hồng dịu nhẹ, đặc biệt đẹp.
“Đẹp quá.” Diệp Huân Nhi cảm thấy mình đã gặp may, liên lên mạng hỏi cư dân mạng: Nếu tôi nhặt được một đứa trẻ khóc ra ngọc trai thì nên nộp cho nhà nước hay nuôi dưỡng?
Cư dân mạng vẫn chưa trả lời.
Diệp Huân Nhi trực tiếp chọn nuôi dưỡng, sau này sẽ bắt cô bé lột hành tây mỗi ngày.
Nghĩ đến cảnh cô bé vừa khóc vừa rơi ngọc trai, Diệp Huân Nhi thấy buồn cười, nhưng cũng chỉ là nghĩ đùa thôi, cô không nỡ để đứa trẻ đáng yêu như vậy khóc mỗi ngày, nhiều nhất là một tháng khóc một lần, một lần khóc một tháng.
Diệp Huân Nhi nhịn cười nhìn cô bé đáng yêu: “Tiểu Ngư, em thật sự quá lợi hại, chị sẽ làm cho em món bạch tuộc nướng, mực xào hành, em có muốn ăn cua không? Nếu muốn ăn thì chị cũng làm cho.”
Diệp Tiểu Ngư gật đầu: “Muốn.”
“Chờ nhé.” Diệp Huân Nhi đặt chậu đựng ngọc trai sang một bên, đứng dậy đi làm bạch tuộc, sau khi sơ chế sạch sẽ, một phần cắt thành sợi, một phần để làm bánh bạch tuộc, sau đó cắt các loại rau củ, cắt xong thì bắt đầu xào mực xào hành.