(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C140
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cao Viễn lập tức nói: “Vậy tôi lấy.”
Diệp Huân Nhi nói: “Cậu xem thực đơn trước đi, hôm nay còn có san hô máu làm món tráng miệng, cậu có thể thử một chút.”
“San hô máu à?” Cao Viễn lấy điện thoại ra tìm kiếm, phát hiện san hô máu có rất nhiều công dụng, còn được gọi là yến sào đại dương: “Vậy tôi phải gọi một phần, vừa làm đẹp vừa dưỡng nhan.”
“Cậu ngồi đợi một lát, mười một giờ rưỡi sẽ gọi món cho cậu.” Diệp Huân Nhi dừng lại một chút: “Dù sao cũng phải cân nhắc sức mình, đừng gọi quá nhiều, nếu không sẽ lãng phí.”
“Sẽ không lãng phí đâu, bạn tôi lát nữa cũng sẽ đến, tôi đến giữ chỗ trước.” Cao Viễn cầm điện thoại chụp một bức ảnh nhà hàng đăng lên nhóm: “Những cẩu độc thân mau đến ăn san hô máu, làm đẹp dưỡng nhan, ăn vào biết đâu lại có bạn gái.’
Lý Lâm và những người khác: … Cút!
Cao Viễn: “Không đến thì thôi, tôi gọi người khác.”
Lý Lâm và những người khác: “Đợi đấy.”
Đến giờ, Diệp Huân Nhi đưa thực đơn cho Cao Viễn.
Thực đơn hôm nay:
Rong biển trộn/88
Hàu hấp tỏi/288
Ốc hương xào cay/388
Cá ba răng sốt chua ngọt/488
Cơm lươn/488
Lẩu cá mú đậu phụ/488
Rau câu san hô máu dâu tây/488
Trứng hấp nhum biển/588
Cá mú hấp/588
Cá đuối sốt tiêu/588 Cua hoàng kim ngô/1688
“Chủ quán, không cần xem nữa, tôi lấy hết.” Cao Viễn nói trước khi Diệp Huân Nhi kịp mở miệng: “Tôi có bảy người bạn sắp đến, cô cứ sắp xếp là được.”
“Được, nếu cậu nói dối thì tôi sẽ đưa cậu vào danh sách đen.” Diệp Huân Nhi quay lại bếp, theo các bước đã diễn tập trong đầu trước đó để bắt đầu nấu ăn, trước tiên là hàu hấp tỏi và trứng hấp nhum biển, sau đó bắt đầu làm cá ba răng.
Cá ba răng có hương vị khá thanh đạm, các loại gia vị đậm đà sẽ khiến nó trở nên hấp dẫn hơn, Diệp Huân Nhi chọn làm vị chua ngọt, có thể làm cho cá ba răng tươi ngon hơn và nước sốt này cũng có thể ăn với cơm.
Trong thời gian cá ba răng om, cô bắt đầu làm cơm lươn, thực ra là cơm phủ lươn.
Diệp Huân Nhi chặt đầu lươn, chỉ để lại phần thân, cắt thành mười đoạn, mỗi đoạn dài mười cm, một đoạn là nguyên liệu cho một phần cơm lươn.
Cô cắt lươn thành từng lát dày bằng ngón tay cho vào lò nướng, nướng đến khi bê mặt hơi phồng lên thì lấy ra, phết một lớp nước sốt gồm đường đen trộn với các loại gia vị khác, sau đó tiếp tục nướng, lặp lại vài lần cho đến khi nướng cháy xém thì lấy ra, cắt thành từng đoạn nhỏ.
Sau đó lấy một chiếc bát dài màu đen, cho một lớp cơm vào dưới, sau đó xếp lươn vào cho ngay ngắn, rồi rưới nước sốt lên, cuối cùng rắc một ít mè trắng, mè trắng như những ngôi sao trong đêm, tô điểm cho phần lươn này thêm sống động.
Diệp Huân Nhi làm xong, mang tất cả các món lên cùng một lúc, sau khi quay lại thì trực tiếp hấp cá mú và cá đuối, sau khi hấp xong thì lấy một con ốc biển lớn, lấy ra nửa cân thịt ốc để làm ốc hương xào cay.
Xào là món ăn chú trọng nhất đến lửa, Diệp Huân Nhi không dám lơ là để làm những món khác, yên tâm làm xong ốc hương xào cay rồi mang ra tiền sảnh mới bắt đầu làm lẩu cá mú đậu phụ và cua hoàng kim ngô.
Đợi làm xong thì mang lên cùng với cá mú và cá đuối: “Các món của cậu đã đủ.”
Chu Chu vừa chạy đến ngồi vào vị trí bên cạnh bàn của Cao Viễn, vừa vặn có thể nhìn thấy một bàn đầy thức ăn: “Chủ quán, đó là cá đuối phải không? Sao trong thực đơn lại không có?”
“Xin lỗi, hôm nay chỉ có một phần cá đuối.” Diệp Huân Nhi đã xóa cá đuối sau khi Cao Viễn gọi món.
Cá đuối rất tươi, còn mềm hơn cả đậu hũ non, Chu Chu rất thích ăn loại cá này, cô ấy nhìn chăm chăm vào con cá đuối trước mặt Cao Viễn: “Thực sự không còn nữa sao?”
Diệp Huân Nhi xin lỗi nói: “Thực sự không còn nữa.”
“Cô cầu xin tôi đi.” Cao Viễn hôm nay đến sớm hơn nửa tiếng, chính là để lấy món độc nhất vô nhị, chọc tức cô béo này, hắn cười gian, bụng mỡ rung lên: “Tôi vui thì có thể cho cô một miếng.”
Chu Chu trợn mắt thật to, muốn cô ta mở miệng cầu xin hắn sao? Cô ta bị ngốc sao.
“Không muốn thì thôi, dù sao tôi cũng không định thực sự cho cô.” Cao Viễn vừa nói vừa kẹp một miếng cá đuối cho vào miệng, khoa trương hít hà: “Thật mềm, thật mềm, trực tiếp trượt vào cổ họng tôi rồi.”
“Thật tươi, thật mềm, còn mềm hơn cả đậu hũ non mềm nhất, còn thơm hơn cả hoa mới nở vào mùa xuân, chậc chậc chậc, sao lại có thể mềm như vậy? Sao lại có thể ngon như vậy?”
Chu Chu nghe mà thèm chảy nước miếng: “Cậu có thể không nói được không?”
“Ôi chao, quên mất là cậu không được ăn rồi.” Cao Viễn cười hì hì nói: “Thực sự quá ngon, tiếc là chỉ có một phần, ngày mai cậu đến sớm nhé.”
Chu Chu rất muốn đấm tên béo này: “Cậu thật tàn nhẫn!”
Cao Viễn đắc ý ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng trả được mối thù lớn rồi!!
Bạn bè của hắn là Lý Lâm có chút không hiểu: “Cậu phát điên gì vậy?”
Cao Viễn hừ một tiếng: “Cô ấy chính là người cướp cua hoàng đế của tôi hôm qua.”
Lý Lâm hiểu ra ngay, hóa ra là từ hôm qua đã kết thù rồi.
Có thể hiểu được, nhưng thật trẻ con.
Diệp Huân Nhi cũng thấy vô cùng trẻ con, lặng lẽ rút khỏi phạm vi quét mắt của hai người, quay lại bếp bắt đầu làm việc, Chu Chu gọi ốc hương xào cay, trứng hấp nhum biển, cá mú hấp và cua hoàng kim ngô, đều là những món làm khá đơn giản.
Một lúc sau, mẹ Lạc Lạc dẫn Lạc Lạc và gia đình đến.
“Em gái Tiểu Ngư, em có nhớ anh không?” Lạc Lạc vừa vào đã nhào đến bên bàn ăn, ăn món lươn chiên của tiểu nhân ngư.
Tiểu nhân ngư cầm miếng lươn chiên dầu mỡ che trước mặt, rất thẳng thắn nói: “Không.”
Lạc Lạc thấy miếng lươn chiên thì lập tức dừng lại, hôm nay cậu mặc quần áo mới, không thể làm bẩn được: “Sao em không nhớ anh, mấy ngày nay anh nhớ em lắm.”
Tiểu nhân ngư lặng lẽ dịch vào trong một chút, tránh xa cậu bé.
“Em giận sao?” Lạc Lạc lại tiến lại gần một chút: “Anh muốn mang sô cô la, sữa, kẹo que đến cho em nhưng mẹ anh nhốt anh lại học bơi học viết chữ, không cho anh ra ngoài, viết không tốt thì đánh vào tay anh, anh thực sự rất đáng thương!!!
“Cuối cùng cũng đợi đến hôm nay mới được đến thăm em, hu hu hu, em đừng giận nhé.”
“Em gái Tiểu Ngư, em xem anh mang đến cho em thứ gì này.” Lạc Lạc vừa nói vừa lục trong túi quần, lấy ra một miếng sô-cô-la đã bị bóp đến mức chảy nhão, cậu bé nhìn bàn tay đen xì: “Ôi chao, chảy rồi.”
Lạc Lạc không vội rửa tay mà trực tiếp liếm liếm: “Ngọt.”
“Em gái Tiểu Ngư, em có ăn không?”
Tiểu nhân ngư chê bai ồ một tiếng: “Bẩn.”
“Không bẩn.” Lạc Lạc lại đưa tay về phía cô bé.
Tiểu nhân ngư chê bai quay người chạy vào bếp, đôi giày vải đen trắng mới đi kêu lạch cạch: “Huân Nhi, anh ta bẩn.”
Lạc Lạc đuổi theo: “Anh không bẩn.”