(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C137
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Em đừng tham lam.
“Không có mà, đều là em muốn ăn-“
“Vậy mà không gọi là tham lam, em đã gọi hết những món ăn vừa nấy rồi.”
“-He he he-”
“-Ha ha ha…”
Hai người vừa nói vừa đi về nhà hàng, vừa đến cửa nhà hàng thì thấy người phụ nữ trẻ đã gặp tối qua đang đứng ở cửa ngóng trông: “Cô có việc gì không?”
Chu San đi về phía Diệp Huân Nhi, giọng có chút kích động: “Chủ quán.”
Diệp Huân Nhi nhìn xung quanh, không thấy người khác: “Cô có việc gì không?”
Chu San đưa hộp quà nước tặng phẩm đặt trên mặt đất cho Diệp Huân Nhi: “Chủ quán, cảm ơn cô tối qua.”
Diệp Huân Nhi không nhận: “Chỉ để cô vào ngồi một lát thôi, không có gì to tát.
“Không phải.” Chu San vuốt ve cái bụng hơi nhô lên: “Tối qua bụng tôi khó chịu, hình như có dấu hiệu sảy thai, sau khi uống canh cá mú nhỏ cô cho thì đỡ nhiều, đi bệnh viện kiểm tra cũng không sao nữa.”
“Thế thì chứng tỏ con của cô muốn ở lại, không liên quan đến canh của tôi.” Diệp Huân Nhi nhét hộp quà nước tặng phẩm trở lại: “Chỉ là tình cờ uống một bát canh ấm bụng, cô đừng nghĩ nhiều, câm hộp quà về đi.”
Chu San đã hỏi thăm khắp nơi, nghe một bà mẹ mang thai nói rằng hải sản ở đây rất bổ dưỡng, có thể giúp tăng sữa, cô ấy cảm thấy tối qua không phải là ngẫu nhiên: “Không phải vậy, tôi cảm thấy rất rõ ràng.”
“Thực sự không phải, cô thực sự nghĩ nhiều rồi.” Diệp Huân Nhi không thừa nhận: “Đã muộn rồi, cô nhanh về đi, đừng để người nhà lo lắng.” Cô vừa nói vừa mở cửa, đẩy cửa đi vào.
Chu San thấy chủ quán không muốn nói nhiều, đành phải lặng lẽ rời đi nhưng trong lòng cô vẫn tin chắc rằng hải sản ở đây đã cứu đứa con của mình, cô nhẹ nhàng xoa bụng: “Con yêu, hôm nào mẹ sẽ đưa con đến đây ăn đồ ngon.”
Diệp Huân Nhi đóng cửa, trở về sân sau, bắt đầu rửa mặt, sau khi rửa xong, nằm trên giường, cô đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa thả bình trôi, cô cầm điện thoại chụp một bức ảnh tiểu nhân ngư mặc áo phông trắng, sau khi in ra, cô viết địa chỉ và số điện thoại ở mặt sau, nói với cha mẹ cá rằng tiểu nhân ngư vẫn bình an vô sự.
Tiểu nhân ngư nằm ở mép giường, tò mò nhìn bức ảnh: “Trên đó là em.”
“Đúng vậy.” Diệp Huân Nhi giải thích tác dụng của bức ảnh: “Người nhà không tìm được em sao? Chị chụp hình em rồi bỏ vào bình, nếu nước mang về, người nhà có thể tìm đến.”
Tiểu nhân ngư gãi má: “Chỉ có nước mới có thể chảy về.”
“Thử xem, biết đâu được, như vậy người nhà em cũng không phải lo lắng nhiều như vậy.” Chữ viết của Diệp Huân Nhi khác với chữ viết của thế giới tiểu nhân ngư, cô cũng không chắc đối phương có nhận ra được không, dù sao thì có ảnh ở đây, hẳn là có thể thấy cô bé vẫn an toàn.
Cô bọc kín bức ảnh, cuộn lại, cho vào chai thủy tinh, sau khi bỏ vào, bức ảnh tự động mở ra, cách lớp chai thủy tinh vẫn có thể nhìn rõ mặt tiểu nhân ngư, sau khi nhét vào, cô để vào tủ lạnh, rồi đóng sầm lại, sáng mai dậy xem kết quả là được.
Ánh trăng như nước chiếu vào sân nhỏ,
Gió đêm khẽ thổi,
Lá cây xào xạc,
Nước biển ùng ục——
Ngày thứ bảy.
Diệp Huân Nhi dẫn tiểu nhân ngư mặc váy yếm bò đi đến trước tủ lạnh, nghiêm trang mở tủ lạnh ra.
Tiểu nhân ngư kiễng chân nhìn vào tủ lạnh: “Bình bình về chưa?”
“Chưa.” Diệp Huân Nhi rút bình thủy tinh quấn trong rong biển ra: “Không đưa vào được.”