(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C134
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C134 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiểu nhân ngư cẩn thận nằm trên vai cô, tò mò nhìn xung quanh: “Nhiều người quá, hôi quá.”
“Vậy chúng ta vào trong trước.” Diệp Huân Nhi bế cô bé tránh xa khu biểu diễn ở cửa chính, đi dọc theo cửa ít người hơn vào trung tâm thương mại vào trong thì buông cô bé ra, nắm tay cô bé đi dọc theo cầu thang lên khu quần áo trẻ em ở tầng ba.
Trung tâm thương mại rộng rãi sáng sủa, đủ loại mặt hàng, tiểu nhân ngư lân đầu đến nơi như thế này, nhìn đến mức không đi nổi: “Cái này là gì? Cái này lại là gì?”
“Đó là bán đồ rửa mặt, đó là bán hoa.”
‘Vậy cái này thì sao?”
“Là bán đồ buộc tóc.”
“Thế thế này thì sao.”
“Ừm.”
“Mua không?”
“Mua đi.”
“Vậy cái kia lại bán cái gì?”
“Mua không?…”
Cô bé hỏi một mua một, đợi cô bé hỏi hơn chục câu, Diệp Huân Nhi cũng mua hơn chục loại, cô lặng lẽ mua hai cốc trà sữa ở cửa hàng trà sữa bên cạnh, chặn miệng cô bé: “Uống đi.”
Lần đầu tiên uống trà sữa, tiểu nhân ngư lập tức yêu thích, đặc biệt là những viên trân châu mềm mềm, còn khá ngon: “Cái này là gì? Ngon ngon-“
“… Sao em lại có nhiều câu hỏi thế? Ngậm miệng uống được không?” Diệp Huân Nhi mạnh mẽ bế cô bé đứng trên thang cuốn, định đưa cô bé lên tầng ba mua quần áo, mua xong thì rút lui.
Tiểu nhân ngư hỏi lại: “Không được hỏi sao?”
“… Được.” Diệp Huân Nhi đau đầu, sớm biết mấy ngày nay không dạy cô bé nói chuyện lung tung.
Được câu trả lời khẳng định, tiểu nhân ngư lại hỏi, chẳng hạn như tại sao cái tròn tròn này lại gọi là trân châu? Tại sao câu thang này lại tự động di chuyển? Tại sao bạn nhỏ kia lại ngồi xe đẩy trẻ em? Tại sao cô bé không có?
“…” Diệp Huân Nhi muốn chết, lát nữa về nhà sẽ thả bình trôi.
Hai người đi đến khu quân áo trẻ em ở tầng ba, tùy tiện chọn một cửa hàng đi vào vào trong cô bắt đầu chọn quần áo cho tiểu nhân ngư, chủ yếu là quần áo cotton rộng rãi thoải mái: “Cái này thế nào?”
Tiểu nhân ngư thích làm đẹp: “Muốn váy.”
“Chờ lát nữa chị chọn cho.” Diệp Huân Nhi trước tiên chọn cho tiểu nhân ngư vài bộ áo phông quần đùi thoải mái, sau đó chọn thêm vài bộ áo tay bồng dài tay, hiệu quả chống muỗi khá tốt.
Tiểu nhân ngư ừ một tiếng, sau đó ôm cốc trà sữa uống một ngụm lớn, chu môi nhai liên tục, hai tay thỉnh thoảng còn bóp cốc, thấy khá thú vị.
Cô bé lại bóp thêm hai cái, trà sữa đột nhiên bị cô bé bóp ra ngoài, trực tiếp nhỏ xuống chân, cô bé hoảng hốt quay người kéo tay Diệp Huân Nhi.
Diệp Huân Nhi vẫn chưa phát hiện ra cô bé đã làm gì xấu: “Sao vậy?”
Tiểu nhân ngư căng khuôn mặt nhỏ, chỉ vào chân: “Chân sắp biến rồi.”
Diệp Huân Nhi cúi đầu nhìn đôi chân của cô bé, chỗ bị ướt mơ hồ lộ ra vảy màu hồng, cô vội vàng bế cô bé chạy vào phòng thay đồ, ngàn vạn lần đừng để lộ ra trước mặt mọi người!
Diệp Huân Nhi hoảng hốt bế tiểu nhân ngư chạy vào phòng thử đồ bên trong, thuận tay đóng cửa lại, nhanh đến mức ngay cả nhân viên bán hàng cũng không để ý đến sự khác thường ở đây.
Cô đặt mấy bộ quần áo vừa chọn vào ghế đẩu bên trong, sau đó ngồi xổm xuống lấy khăn giấy lau nước trà sữa cho cô bé, lau sạch rồi nhưng vảy cá trên chân cô bé vẫn không biến mất.
Diệp Huân Nhi nghi ngờ sờ sờ: “Có đau không?”
Tiểu nhân ngư lắc đầu.
Diệp Huân Nhi không hiểu: “Vậy sao không biến về?”