(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C127
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C127 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Huân Nhi nói: “Thực ra là do may mắn thôi ạ.”
“Vẫn rất tốt.” Lưu nãi nãi vừa dứt lời thì nghe thấy trong nhà có tiếng nước “Ùm” một cái: “Sao thế này? Có phải Tiểu Ngư rơi xuống nước không?”
Tim Diệp Huân Nhi thắt lại, không thể để Lưu nãi nãi phát hiện ra tiểu nhân ngư được, cô vội vàng nói: “Không có đâu, Tiểu Ngư vẫn đang ngủ, chắc là con cá cháu nuôi đang nhảy.”
“Cá?” Lưu nãi nãi lắng nghe kỹ, quả thực không nghe thấy tiếng trẻ con khóc: “Con cá này hơi to nhỉ.”
Diệp Huân Nhi rất tán thành: “Thực sự rất to.”
Có lẽ phải hơn hai mươi cân.
Cô thấy Lưu nãi nãi còn muốn vào xem, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Lưu nãi nãi, bà về nhà hỏi các chú xem có thích ăn cá mú không, nếu thích thì trưa nay đến sớm chọn một con to.”
“Chắc là thích, bà về hỏi thử.” Lưu nãi nãi quay người chạy về nhà.
Thấy Lưu nãi nãi đi rồi, Diệp Huân Nhi vội vàng đóng cửa, quay người chạy đến phòng tắm của tiểu nhân ngư, vừa vào đã thấy cô bé nhảy cao lên, sau đó giống như tư thế cá heo lặn xuống nước “Ùm” một tiếng, bắn lên những giọt nước lớn.
Diệp Huân Nhi hỏi tiểu nhân ngư: “… Diệp Tiểu Ngư, em đang làm gì vậy?”
“Nghịch nước.” Tiểu nhân ngư ngoi đầu nhỏ lên khỏi mặt nước: “Chị muốn chơi không?”
“Không.” Diệp Huân Nhi không trẻ con như vậy, cô cúi người lấy dép của tiểu nhân ngư ra ngoài cửa phơi: “Em tự chơi một mình nhưng đừng gây ra tiếng động quá lớn, bà lão vừa đi qua ngoài kia đã nghe thấy rồi.”
Tiểu nhân ngư gật đầu, sau đó cả người chìm xuống nước, sau khi lặn xuống nước, tiểu nhân ngư vẫn thở bình thường, bơi đi bơi lại, đuôi cá màu hồng vạch ra những vệt nước trong nước, cô bé giống như một nàng tiên cá trong nước, xinh đẹp lộng lẫy.
Diệp Huân Nhi nhìn một lúc rồi quay người vào bếp tiếp tục chuẩn bị, đợi đến mười một giờ rưỡi chính thức mở cửa. Cô vừa mở cửa thì cả nhà Lưu nãi nãi đã đến, nhà họ có tổng cộng mười hai người, cần kéo bàn ra một chút, mỗi bên kê thêm hai cái ghế đẩu.
Sợ ảnh hưởng đến những khách hàng khác, Diệp Huân Nhi sắp xếp cho họ ngồi ở trong cùng: “Xin lỗi nhé, không có phòng riêng và bàn tròn, chỉ có thể làm phiên mọi người ngồi chật một chút.”
“Không sao.” Con trai cả nhà họ Lưu nhìn nhà hàng không lớn: “Cô có thể sắp xếp dọn dẹp tầng trên, đến lúc đó có thể làm vài phòng riêng.”
“Có ý định này, nhưng phải đợi thêm một thời gian nữa.” Nhưng phải đợi đến khi Diệp Huân Nhi trả hết nợ mới được, nếu có thể, cô sẽ cải tạo cả sân sau thành một môi trường riêng tư hơn.
Diệp Huân Nhi đưa thực đơn cho Lưu nãi nãi: “Lưu nãi nãi, đây là thực đơn hôm nay, mọi người xem thử.”
Thực đơn hôm nay:
Rong biển sợi/88
Bánh trứng hàu/188
Sò điệp nướng lớn/288
Tôm bóc vỏ xào tỏi/388
Cá mòi chiên giòn/388
Cá lưỡi trâu sốt cà chua/488
Cá hồng kho chua ngọt/888
Cá mú hấp/1688
Bào ngư hầm hải sâm/1988
Cua hoàng đế/19988
Anh cả nhà họ Lưu nhìn thực đơn rồi lặng lẽ hít một hơi, trên một vạn sao?
Hắn khế ho một tiếng, quay đầu nhìn vợ và em trai, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ không gọi bào ngư hầm hải sâm và cua hoàng đế, còn lại thì gọi hết.
Diệp Huân Nhi cầm thực đơn đi vào trong, đợi cô đi rồi, anh cả nhà họ Lưu thở dài cảm thán: “Giá ở đây giống như măng mùa xuân, tăng vùn vụt! Cứ thế này thì chúng ta đều không ăn nổi nữa.”
“Một đĩa rong biển sợi mà còn không ăn nổi sao? Vậy thì bao nhiêu năm đi làm đều uổng phí rồi.” Lưu nãi nãi bất mãn lẩm bẩm.