(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C126
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C126 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Tìm em sao?” Diệp Huân Nhi không chắc hỏi: “Em chắc chứ?”
Theo cô biết, tiểu nhân ngư không biết chữ, cô nghiêm túc nghi ngờ cô bé đang nói bừa.
Tiểu nhân ngư ừm ừm hai tiếng: “Nó, nó ở gần đây ạ.”
Diệp Huân Nhi tự động bổ sung những từ cô bé bỏ sót: “Ở gần nhà em sao?”
Tiểu nhân ngư gật đầu: “Vâng ạ.”
“Nhà em cũng dữ thật, khắc chữ lên vỏ hàng xóm.” Diệp Huân Nhi coi như con cua hoàng đế này là hàng xóm của tiểu nhân ngư: “Cha mẹ em chắc lo sốt vó rồi, làm sao để báo cho họ biết em ở đây nhỉ?”
Tiểu nhân ngư xòe tay: “Không biết ạ.”
Diệp Huân Nhi suy nghĩ một chút: “Có muốn chị nhét em vào tủ lạnh thêm lần nữa không? Biết đâu lần này em có thể về nhà.”
“Không muốn.” Tiểu nhân ngư lập tức lắc đầu.
Diệp Huân Nhi khó hiểu nhìn cô bé, ngay cả nhà cũng không muốn về sao?: “Tại sao?”
Tiểu nhân ngư chớp chớp đôi mắt xanh lanh lợi, chụm ngón tay lại: “Ở đây có nhiều đồ ăn ngon như vậy, muốn ở đây thôi.”
“Lại nói bậy rồi.” Diệp Huân Nhi cười ôm cô bé: “Người nhà em lo lắng muốn chết, em còn nhớ đến đồ ăn ngon, đợi họ tìm đến em chắc chắn sẽ đánh mông em..
Tiểu nhân ngư lắp bắp nói: “Em, em biến thành cá.”
“Biến thành cá thì không có mông sao?” Diệp Huân Nhi vừa buồn cười vừa bất lực: “Em đúng là thông minh.”
Tiểu nhân ngư ừ một tiếng: “Em thông minh.”
“Được rồi.” Diệp Huân Nhi nhìn con cua hoàng đế, tiểu nhân ngư chắc chắn không thể về nhà từ tủ lạnh, vậy thì làm sao để báo cho cha mẹ cá biết cô bé ở đây? Viết thư thả trôi chai có được không? Nếu được, cô liền đi lấy một cái lọ thủy tinh, chụp ảnh tiểu nhân ngư cùng địa chỉ.
Thôi, tối nay thử xem. Bây giờ quan trọng nhất là phải làm rõ xem có thể ăn cua hoàng đế không, Diệp Huân Nhi hỏi tiểu nhân ngư: “Cô bé thông minh, nói cho chị biết, người hàng xóm này của em chắc chắn sẽ không biến thành người chứ, nếu không thì chúng ta sẽ nấu cho khách ăn.”
Tiểu nhân ngư liếm môi: “Ngon lắm.”
Có lẽ là nhận ra nguy hiểm, con cua hoàng đế bò sang một bên, nhưng rốt cuộc vẫn không biến thành người.
Xác nhận là hải sản bình thường, Diệp Huân Nhi bắt đầu chuẩn bị thực đơn, đợi người bán rau đến giao rau, cô nấu hoành thánh, trong hoành thánh có hai con tôm lớn và rau xanh.
Hai người ngồi dưới gốc cây lê từ từ ăn, ăn no rồi tiểu nhân ngư đi ngâm đuôi, Diệp Huân Nhi thì như thường lệ bắt đầu rửa rau chuẩn bị thức ăn.
Vừa rửa sạch rau xong, Diệp Huân Nhi đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở cửa sau, cô mở cửa thấy Lưu nãi nãi cầm quạt đỏ múa đứng bên ngoài: “Lưu nãi nãi? Vừa tập thể dục về sao?”
Lưu nãi nãi ừ một tiếng: “Huân Nhi, bà đến tìm cháu nói chuyện.”
Diệp Huân Nhi cười hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Kết quả kiểm tra hôm qua của bà rất tốt, bà đã nói với con trai và họ hàng của bà, họ nghe xong đều muốn đến chỗ cháu ăn cơm.” Lưu nãi nãi dừng lại một chút: “Nhà bà bàn bạc với nhau, nhân hôm nay vừa hay đều rảnh nên đến chỗ cháu ăn cơm, cháu xem có thể giữ một bàn cho bà không?”
Diệp Huân Nhi gật đầu nói được: “Được ạ, đến lúc đó bà cứ trực tiếp đến là được.”
Lưu nãi nãi cười gật đầu: “Được, bà sợ trưa cháu đông khách không có chỗ.”
Diệp Huân Nhi nói: “Sẽ không đâu, một bữa ở chỗ cháu chỉ có hai ba bàn khách thôi.”
“Bà thấy dạo này sinh ý của cháu cũng khá tốt.” Lưu nãi nãi thỉnh thoảng đi ra đầu ngõ, khi đi ngang qua nhà hàng sẽ nhìn nhiều hơn, lần nào cũng có mấy bàn.