(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C11
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Huân Nhi cứ cúi đầu ăn mãi, mãi đến khi ăn xong mới thỏa mãn ợ một cái, hải sản do tủ lạnh tặng có chất lượng quá tốt, chế biến thế nào cũng ngon, cô ngày càng tự tin vào nhà hàng.
Chiêu bàn ăn và đồ dùng ăn uống đều được giao đến, trả xong một phần tiền còn lại, Diệp Huân Nhi nghèo đến mức sắp phải uống gió tây bắc, cô nhìn cửa hàng mới tinh, định khai trương sớm, như vậy mới có thể kiếm tiền của mọi người.
Không phải, mà là mới có thể để mọi người thưởng thức được hải sản tươi ngon.
Trước khi khai trương, Diệp Huân Nhi còn phải đi làm giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận sức khỏe cá nhân, v. v. Thực ra sau khi bà nội mất, khi làm thủ tục thừa kế cô đã xin đổi tên các giấy tờ liên quan đến cửa hàng, nhưng bây giờ loại hình kinh doanh thay đổi, cô cần phải đi hỏi xem có cần thay đổi không.
Sau khi xử lý xong, Diệp Huân Nhi đến chợ mua một số gia vị và một số nguyên liệu có thể cân để chế biến hải sản, ngoài ra còn tìm đến ông chủ cửa hàng mà bà nội thường mua rau trước đây, rau của nhà ông ấy đều được thu mua từ nông thôn, chủng loại phong phú và rất tươi, ngoài ra còn có rau hữu cơ đặc biệt.
Vì cô chủ yếu bán hải sản nên sẽ không cần quá nhiều đồ ăn kèm, vì vậy Diệp Huân Nhi không thể lấy được giá sỉ, nhưng vì mua lâu dài nên vẫn sẽ rẻ hơn một chút, tuy nhiên rau hữu cơ dù có rẻ đến đâu thì cũng hơi đắt.
Sau khi hẹn rằng chỉ cần gọi điện là sẽ giao hàng tận nơi, Diệp Huân Nhi chuẩn bị về, lúc đi ngang qua khu thủy sản, cô liếc nhìn những con ngao hoa, cua, bào ngư, tôm càng xanh, v. v. đang nuôi trong bể nước, có khoảng hai mươi loại, giống không nhiều, kích thước cũng rất nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh với hải sản trong tủ lạnh nhà cô.
Nhưng vì Lộc Thành nơi cô ở là thành phố nội địa, hải sản ít và đắt nên không có nhiều người mua.
Diệp Huân Nhi liếc nhìn rồi định rời đi thì phía sau có tiếng gọi: “Chủ quán, cô cũng đến mua hải sản sao?”
Nghe thấy tiếng gọi, cô quay lại nhìn thì ra là mẹ của cậu bé mập mạp, tay cô ấy xách một túi tôm sống: “Tôi chỉ xem thôi, cô mua hải sản à?”
Mẹ Lạc Lạc gật đầu: “Đúng vậy, từ khi ăn hải sản ở quán cô, tôi cứ nghĩ đến việc tự làm một lần nhưng lần nào ăn cũng không ngon bằng ở quán cô.”
Diệp Huân Nhi hiểu ý cười nhẹ, chất lượng những thứ mà tủ lạnh gửi đến chắc chắn sẽ tốt hơn hải sản nuôi.
Mẹ Lạc Lạc liếc nhìn chủ cửa hàng hải sản, nhỏ giọng hỏi: “Chủ quán, cô có thể cho tôi biết cô mua ở đâu không? Hai ngày nay tôi đã đến mấy chỗ mua hải sản nhưng hương vị thực sự không ngon bằng ở quán cô.”
Không thể nói ở đâu mua được, vì đó là đồ “ăn chực.”
Diệp Huân Nhi chớp đôi mắt đen láy, trực tiếp coi mẹ Lạc Lạc là đại gia: “Khụ khụ, nếu cô còn muốn ăn thì ngày mai có thể đến quán, lúc đó sẽ chính thức mở bán hải sản.”
arudaki
Thẳng thắn qs vậy bà =)))