(Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con - C106
Đọc truyện (Dịch) Mở Cửa Nhà Hàng, Lại Nhặt Được Bé Con C106 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiểu nhân ngư dùng sức múc xuống, múc được rồi thì kéo lên, lớp phô mai dày lập tức kéo thành sợi, cô bé kinh ngạc há hốc mồm: “Nó kéo em?”
“Phô mai nhiều quá.” Diệp Huân Nhi cầm đũa gắp cho cô bé một miếng thịt tôm phủ đầy phô mai vào bát: “Thổi nguội rồi ăn, không thì sẽ làm bỏng lưỡi…”
Cô chưa nói hết câu, tiểu nhân ngư đã tiếp lời: “Bỏng mất à?”
“..” Diệp Huân Nhi phì cười, giơ tay đang đặt trên bàn lên che mặt, đứa trẻ này sao lại buôn cười thế này?”Em có sợ không?”
“Sợ.” Tiểu nhân ngư thè lưỡi: “Không có lưỡi thì em không ăn được đồ ngon nữa.
“Thật thông minh.” Diệp Huân Nhi cười đáp một tiếng: “Tự thổi đi.”
“Phù phù.’ Tiểu nhân ngư thổi phù phù vào thịt tôm phô mai mười mấy lần, sau đó mới cẩn thận đưa vào miệng, vừa vào miệng là thịt tôm tươi ngon dai giòn và vị phô mai đậm đà, ngon đến mức mắt cô bé sáng lên.
Tiểu nhân ngư cắn thịt tôm, nói không rõ: “Không lừa chị, ngon lắm.”
Mặc dù tôm hùm sống rất tươi nhưng không thể nào đa dạng về hương vị như sau khi tẩm ướp, tiểu nhân ngư thích cũng là chuyện bình thường, hơn nữa còn rất ngọt, hoàn toàn là hương vị mà trẻ con thích.
Diệp Huân Nhi cười kẹp một miếng tôm hùm phô mai đầy ắp calo vào miệng, hương vị sữa đậm đà lập tức thấm vào từng tế bào trong miệng, rất thơm, hơi ngấy nhưng khi cô cắn vào thịt tôm dai giòn, vị mặn ngọt lập tức bùng nổ, ngay lập tức át đi vị ngọt ngấy của phô mai.
Nhai kỹ, phát hiện thịt tôm rất tươi, dù bọc trong phô mai vẫn có thể cảm nhận rõ độ béo của nó, khiến người ta muốn ăn thêm một miếng nữa.
Cô lại kẹp một miếng thịt tôm, lần này có thể cảm nhận rõ hơn sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt tôm tươi ngon và phô mai sữa thơm ngậy, chúng thấm vào nhau, lại vừa có hương vị riêng.
Điểm trừ duy nhất là cho quá nhiều phô mai, nếu cho ít hơn một chút thì miếng đầu tiên ăn vào sẽ không cảm thấy ngấy, lần sau vẫn nên làm theo định lượng cho khách.
Diệp Huân Nhi ăn vài miếng thì không ăn nữa, tiểu nhân ngư thì ăn rất vui vẻ, ăn liên tục không ngừng, cuối cùng cả vỏ tôm nướng giòn cũng cắn rốp rốp ăn hết.
Diệp Huân Nhi ăn sứa trộn cay giòn, ăn kèm với cơm hải sản, ăn hết một bát đầy, ăn xong cô bắt đầu dọn dẹp bếp, đồng thời dặn tiểu nhân ngư một câu: “Em có nóng không, muốn tắm thì tự đi tắm, không muốn thì về phòng ngủ.”
“Tắm một lát.” Tiểu nhân ngư quay người chạy ra ngoài, cô bé chạy đến phòng xem tivi trước, trèo lên ghế đẩu rồi kiêng chân lấy một cây kẹo mút trên tủ, sau đó nhanh chóng chạy đến căn phòng để chậu nước lớn.
Diệp Huân Nhi không phát hiện ra hành động nhỏ của cô bé, chỉ nghe thấy tiếng nước nên cho rằng cô bé đã đi tắm.
Đợi cô dọn dẹp bếp xong đi xem thì thấy cô bé ngậm kẹo mút dựa vào thành chậu nước, giống như một bà trùm: “Em biết hưởng thụ đấy.”
Tiểu nhân ngư nhẹ nhàng vẫy đuôi, giây tiếp theo đã bơi đến trước mặt cô, đưa kẹo mút cho cô: ‘Ăn không?”
“Không ăn.” Diệp Huân Nhi vuốt tóc cho cô bé, tiện tay buộc cho cô bé một búi tóc nhỏ, tránh để tóc bị ướt.
Tiểu nhân ngư lập tức nhét kẹo vào miệng: “Vậy em cất đi.”
Diệp Huân Nhi ừ một tiếng, sau đó đi sang phòng vệ sinh bên cạnh tắm rửa, sau đó cầm khăn tắm đi qua bế tiểu nhân ngư lên, lau sạch rồi đợi chân cô bé trở lại bình thường thì đặt cô bé lên giường ngủ trưa.