Chú đừng qua đây! - Chương 96
Đọc truyện Chú đừng qua đây! Chương 96 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chú Đừng Qua Đây! – Chương 96 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chú Đừng Qua Đây! – LeeGun20042001 mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vừa mở mắt ra thì ánh sáng rọi qua khe cửa sổ đã chiếu thẳng vào mắt của Lãnh Di Mạt làm cô phải đưa tay lên che chắn để ngồi dậy. Thân thể không một chỗ nào là không đau nhức, cứ như vừa bị cả một chiếc xe cán qua vậy, khó khăn lắm cô mới ngồi dậy được. Cô vẫn còn mơ màng chưa thoát khỏi được giấc ngủ thì điện thoại trên bàn đã đánh thức cô hoàn toàn. Là tên Ngôn Dực xuôi xẻo đó nữa sao?
– Lãnh tiểu thư, thế nào rồi? Chắc cô vẫn còn sống chứ?
Nghe giọng điệu cợt nhả, bông đùa của tên nam nhân từ đầu dây bên kia mà Lãnh Di Mạt thật sự muốn chửi cho một trận để xả giận, nhưng cô vẫn còn có thể khống chế được cảm xúc trong thời gian ngắn. Truyện Sắc
– Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Ngôn Dực, sau này anh đừng có làm phiền tôi nữa. Nhờ phúc của anh mà suýt nữa thì tôi chết oan rồi đấy, cho nên hợp tác giữa chúng ta chấm dứt ở đây thôi.
Biết cô đang định cúp máy nên Ngôn Dực mới nói vội.
– Này, khoan đã! Lãnh tiểu thư, cô đang đừng vội vậy chứ? Đúng là kế hoạch của chúng ta đã thất bại nhưng cô không thấy cũng thu được chút lợi sao? Bây giờ Tả Bân đang rất bận rộn dập lửa, giá cổ phiếu của Đan Thạch cũng trong tình trạng điêu đứng rồi. Mặc dù không thể diệt được anh ta hoàn toàn nhưng cũng coi như giúp cô xả giận phần nào. Cô xem, chúng ta có nên hợp tác lần nữa không?
Lãnh Di Mạt hít thở một hơi thật sâu rồi thở ra chầm chậm, một tay còn trống không ngừng vuốt tóc ra sau, cô liếm liếm môi khô nói tiếp.
– Ngôn Dực, tôi thà tự mình giết Tả Bân còn hơn tin mấy trò của anh. Cho dù tôi có thất bại cũng không phải ôm một cục tức như bây giờ. Tốt nhất anh đừng để tôi gặp lại anh, nếu không người chết trước Tả Bân sẽ là anh đấy.
Nói xong rồi, cô chẳng thèm cho tên nam nhân kia một cơ hội để phản biện thì đã lập tức cúp máy, thẳng tay ném điện thoại sang một bên rồi lật chăn lết xuống giường. Nhưng khi đi tới cửa lớn, nắm tay vặn cửa thế nào cũng không thể mở được cửa, hoảng loạn và tức giận, cô liên tục dùng hai tay để đập vào cánh cửa.
– Này, các người nhốt tôi làm gì hả? Mau thả tôi ra! Thả tôi ra! Có nghe thấy không hả? Mau mở cửa cho tôi! Mở cửa ra!
Tiếng hét lớn như vậy, đương nhiên bên ngoài đã nghe thấy, chỉ có điều là bọn họ đều làm theo lệnh của Tả Bân thì trừ phi Tả Bân ra lệnh cho mở cửa, bằng không thì người bên trong dù có hét rách cả cổ họng cũng đều vô ích thôi.
– Ông chủ, tiểu thư đã tỉnh rồi, có cần mang đồ ăn sáng vào không ạ?
Vú nuôi vừa từ trên lầu đi xuống đã vào thẳng trong phòng ăn để hỏi ý kiến của Tả Bân, đương nhiên mục đích của việc mang đồ ăn sáng vào cho Lãnh Di Mạt chính là có thể vào thăm cô rồi, bà đang rất lo cho tình trạng của cô, tối qua lúc Tả Bân bế Lãnh Di Mạt từ trên xe vào nhà, trên người còn đầy thương tích, chắc chắn là cô bé ngốc này đã chọc giận ông chủ rồi.
Tả Bân đang cầm thìa quét bơ lên sadwich, động tác của hắn hơi khựng lại khi nghe lời vú nuôi báo cáo. Bất động vài giây, ánh mắt sắc lạnh càng thêm âm trầm, lạnh lùng thốt ra mấy câu.
– Không cần. Hôm nay để nó nhịn ăn, coi như là hình phạt cho hành động hôm qua.
Nói rồi, hắn lại tiếp tục ăn sáng của mình. Vú nuôi mặt đanh lại, cũng chỉ bất lực thở dài, như vậy thì sao Lãnh Di Mạt chịu được đây.
Ngồi im lặng bên cạnh hắn nãy giờ, Lưu Phiến Phiến rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để nói chen vào. Cô ta đặt thìa đang ăn xuống, nghiêm túc nói với người đàn ông bên cạnh.
– Lão đại, sự việc hôm qua ngài cũng biết là do Ngôn Dực đứng phía sau xúi giục rồi. Hơn nữa, Lãnh tiểu thư vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài cũng đã phạt cô ấy rồi, ngài xem nếu phạt cô ấy nữa thì có khi lại phản tác dụng.
Tả Bân bình nhiên bưng tách cà phê trước mặt lên uống một ngụm, cặp chân mày đen rậm hơi nhíu lại, buộc miệng hỏi.
– Em có phương án gì khác sao?
Coi như đã thuận lợi bước đầu, Lưu Phiến Phiến cười cười, nhẹ nhàng giải thích.
– Ngày mai em về Thái Lan nên cũng đang muốn ra ngoài mua một ít đồ. Nhưng em lại không biết đi cùng ai cả, ngài chắc chắn không đi cùng em rồi, hay để em đưa Lãnh tiểu thư đi cùng được không? Cũng coi như để cô ấy lấy công chuộc tội.
Lưu Phiến Phiến nói xong rồi, ngừng lại một lúc để đợi quyết định của Tả Bân.
Không nghĩ Lưu Phiến Phiến sẽ đưa ra phương án này, Tả Bân vừa nghe đã có chút nghi ngờ rồi. Chẳng phải cô ta không thích Lãnh Di Mạt ư? Mấy lần trước còn liên tục dồn hết những quả bom, ngòi nổ về phía Lãnh Di Mạt để đả kích tinh thần của hắ, sao tự dưng hôm nay lại khác thường như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu, hắn vẫn muốn xem thử rốt cuộc Lưu Phiến Phiến đang muốn làm gì.
Đã đúng như Lưu Phiến Phiến mong đợi, Tả Bân gật đầu đồng ý sau khi suy nghĩ một lúc.
– Được. Đừng để nó lại gây thêm phiền phức.
Tả Bân cũng không ăn sáng tiếp nữa, hắn vừa nói hết câu thì đã rút giấy ăn lau miệng rồi đẩy ghế đứng lên, đi thẳng ra khỏi phòng ăn. Hoàn toàn không nhận ra được sự chuyển biến trên gương mặt của Lưu Phiến Phiến.