Chú đừng qua đây! - Chương 94
Đọc truyện Chú đừng qua đây! Chương 94 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chú Đừng Qua Đây! – Chương 94 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chú Đừng Qua Đây! – LeeGun20042001 mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vừa về đến biệt thự thì Tiểu Ngư đã tất bật chạy lên lầu để thu dọn đồ đạc. Ryan cũng đuổi theo phía sau đến tận phòng của nó.
– Nhóc con, cô đang làm gì vậy?
Trông Tiểu Ngư lúc này vô cùng bận rộn, hoạt động không ngừng nghỉ lấy hết quần áo trong tủ bỏ vào vali, nó cũng chỉ ngừng lại được vài giây để trả lời Ryan.
– Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc rồi, đương nhiên tôi phải trở về Xích Bang với tiểu thư. Không phải ngay từ đầu đã nói như vậy rồi à?
Việc mà nó đang làm không hề trái với thỏa thuận ban đầu của hai người nhưng không hiểu sao mà Ryan lại không muốn để nó rời khỏi đây nữa. Anh ta đã cố gắng nghĩ ra một lí do thật thuyết phục để đáp trả lại nó.
– Nhóc con, đúng là theo như những gì chúng ta đã nói thì sau khi Hỏa Trùng Tử được ra mắt thì tôi sẽ thả cô về với Mạt Mạt. Nhưng cô cũng thấy chuyện vừa xảy ra rồi đấy, với tình hình như bây giờ mà cũng có thể được coi là đã ra mắt thành công Hỏa Trùng Tử sao? Không biết ngày mai còn xảy ra chuyện gì nữa nên cô phải ở lại đây cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong.
Đương nhiên là với cái lí do mà anh ta đang đưa ra thì Tiểu Ngư sẽ không đồng ý rồi. Nó vẫn tiếp tục gom hết đồ dùng cá nhân vào trong vali mới buộc phải dừng lại một lát để nói tiếp.
– Chuyện này không phải là lão đại sẽ xử lý sao? Không còn việc gì của tôi nữa nên anh có thể để tôi về chưa? Bây giờ tiểu thư đang rất cần tôi bên cạnh, không biết tối nay lão đại sẽ làm gì tiểu thư đây.
Mặc dù nó nói rất nhiều nhưng rồi Ryan cũng chỉ quan tâm một điều duy nhất, đó chính là câu cuối cùng mà nó vừa mới nói. Anh ta bật cười một tiếng, càng tự tin hơn để nói lại.
– Vậy là cô cũng biết chuyện này do Mạt Mạt gây ra rồi nhỉ? Nếu cô đã biết rồi thì cũng nên hiểu điều này, bây giờ lão Tả đang rất tức giận với Mạt Mạt, cô nghĩ cô quay về đó là đang giúp con bé hay càng kích động lão Tả hơn, đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì nữa thì tôi cũng chẳng thèm giúp cô đâu.
Bây giờ thì quyết định của Tiểu Ngư hình như đã bị bị lung lay khi nghe những gợi ý từ Ryan. Anh ta nói đúng, bây giờ Tả Bân chắc chắn đang rất tức giận, nếu nó trở về ngay lúc này thì có khi không giúp được gì còn kích động Tả Bân làm tổn hại Lãnh Di Mạt hơn, nhưng nếu nó cứ ở đây thì ai sẽ bảo vệ Lãnh Di Mạt?
– Suy nghĩ cho thật kỹ vào, nếu không thể cắt đứt dứt khoát thì đừng cố cứa vào, chỉ đau thêm thôi.
Thấy Tiểu Ngư cứ mãi do dự nên Ryan mới nói thêm vào, còn vỗ vỗ vài cái lên vai của nó trước khi rời đi.
Thỏa mãn được thú tính của bản thân rồi nên Tả Bân cứ ném Lãnh Di Mạt qua một bên như một một món đồ đã hết tác dụng, chỉ lo mặc lại quần áo của mình, chẳng thèm ngó ngàng đến nữ nhân bên cạnh đang cố gắng nắm chặt chiếc váy dạ hội che chắn thân thể trần truồng đầy những dấu vết hoan ái được lưu lại.
Lãnh Di Mạt ngồi co rúm lại vào góc, hai tay vừa giữ váy che trước ngực vừa ôm cả hai đầu gối, mái tóc đen dài rũ rượi còn rối lên như tổ quạ, lớp trang điểm bị nước mắt làm nhòe đi nên trông rất nhơ nhuốc, lem nhem, đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe nhìn người đàn ông đã khiến mình thành bộ dạng này.
– Ông là tên khốn. Tả Bân, tôi đã đào sẵn lỗ cho ông rồi, chỉ đợi ngày chôn ông xuống thôi.
Tả Bân đang cài lại cúc áo mà nghe tiếng chửi mắng bên tai, hắn không khỏi hứng thú quay đầu qua nhìn, còn nhếch môi cười mãn nguyện nữa. Hắn cũng đã chỉnh trang xong hết rồi nên mới tốt bụng giúp Lãnh Di Mạt mặc chiếc váy vào, phải giành giật cùng cô mới làm cho cô buông tay ra khỏi chiếc váy.
– Đừng có đụng vào tôi. Không cần ông lo!
– Mạt Mạt, cháu vẫn không học được cách làm đứa trẻ ngoan. Rốt cuộc thì chú phải làm sao với cháu đây hửm?
Hắn vừa mặc chiếc váy vào cho Lãnh Di Mạt vừa buông mấy câu cảm thán.
Vì váy đã được mặc xong rồi nên Lãnh Di Mạt liền không hề do dự hất tay của hắn ra.
– Cũng chỉ làm được mấy việc bệnh hoạn này thôi sao? Có giỏi thì ông giết tôi đi! Sao nào? Không dám? Trừ phi ông giết tôi đi, bằng không thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tôi sẽ nghe lời ông.
Tả Bân nghe xong không giận mà còn cười. Hắn dùng một tay thôi đã khống chế được cô lại, đưa tay còn lại lên vén gọn lại mái tóc cho cô, ngón tay thon dài lau sạch những vết bẩn dính trên mặt của cô.