Chú đừng qua đây! - Chương 72
Đọc truyện Chú đừng qua đây! Chương 72 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chú Đừng Qua Đây! – Chương 72 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chú Đừng Qua Đây! – LeeGun20042001 mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chắc hẳn Lãnh Di Mạt cũng không ngờ tới bản thân còn có thể diễn tốt như vậy. Đã phóng đao phải theo đao, cô phải nói thêm vào thì mới có thể dồn Tả Bân vào thế bị động được.
– Tả Bân, ông chính là muốn mượn tay bọn họ giết tôi. Ông thân là thủ lĩnh của Xích Bang thì phải dự đoán được hết mọi nguy hiểm, vậy mà ông vẫn bắt tôi đi cùng, điều đó đã chứng minh được rằng ông muốn giết tôi. Nếu ông muốn giết tôi như vậy thì tại sao không sớm ra tay đi? Tại sao còn muốn đem tôi lên giường của kẻ khác? Ông nghĩ ông muốn làm gì cũng được sao?
Cô nói một tràng dài mà quên luôn cả điều chỉnh hô hấp, chỉ có trời mới biết lúc này tim của cô đập nhanh đến mức nào, suýt nữa là đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Phải cố gắng lắm thì mới giữ vững được bình tĩnh và trạng thái ổn định nhất.
Những lời mà cô vừa nói, Tả Bân nghe không xót một từ nào cả. Thật đúng là biết cách khiến người khác kinh ngạc mà. Lúc hắn mới trở về thì vú nuôi đã nói lại tình trạng của Lãnh Di Mạt cho hắn nghe hết rồi, cô trở về trong bộ dạng vô cùng lành lặn, nhưng lại đang thêu dệt một câu chuyện khác, muốn che giấu chuyện đã gặp Ngôn Dực đến vậy sao?
Chắc chắn là Ngôn Dực đã nói gì đó với cô rồi nên cô mới tự cho là hắn muốn tặng cô cho Masson. Cảm giác bị hiểu lầm hóa ra là như vậy, đúng là rất khó chịu, nhưng hắn đã gạt bỏ cảm giác đó đi rất nhanh. Thực ra thì cảm giác này cũng không tệ mà, có thể nhìn thấy dáng vẻ đau đớn lẫn phẫn nộ cùng cực của Lãnh Di Mạt, cứ mỗi lần nhìn thấy cô như vậy thì hắn lại thấy phấn kích lạ thường. Hắn dồn sức bóp mạnh cái cằm nhỏ của cô, ép cô ngẩng cao đầu hơn nữa, ngữ khí lạnh như băng.
– Mạt Mạt ơi Mạt Mạt, cháu lại quên vị trí của mình rồi hửm? Cháu nói xem nếu cháu không phải con rối của chú thì cháu còn có thể là gì đây? Cho nên cho dù chú có muốn đem tặng cháu cho ai đi nữa thì cháu cũng không có quyền phản kháng. Cháu nên nhớ rõ điều này.
Hắn vừa nói vừa nhoẻn miệng cười lạnh nhạt, tựa như đang nói một chuyện chẳng liên quan đến mình. Bàn tay to lớn, thô ráp đang không ngừng vuốt ve, mơn trớn làn da trắng nõn, mịn màng, thỉnh thoảng còn giúp cô vén mấy sợi tóc che trước mí mắt ra sau tai.
– Cháu hỏi tại sao chú lại không tự tay giết cháu đi? Nếu cháu muốn biết thì chú sẵn sàng nói cho cháu biết. Chính là cháu vừa nói đấy, cháu đã biết là chú đang muốn đem cháu làm quà tặng cho người khác mà, đương nhiên không thể giết cháu ngay được.
Lãnh Di Mạt càng nghe thì càng thấy xót xa cho chính mình, trái tim đau đớn âm ỉ không ngừng. Đôi mắt đỏ hoe đã sớm phủ một tầng nước long lanh, dưới ánh đèn càng trông sáng lóa hơn, cô chớp nhẹ mắt một cái thôi là nước mắt lại lăn dọc hai bên thái dương.
– Tả Bân, ông đúng là rác rưởi của rác rưởi!
Đây dường như đã trở thành một chuyện không thể thiếu của hai người bọn họ rồi, Lãnh Di Mạt cứ chửi và Tả Bân thì cứ như đang rửa tai thôi, nghe tai này qua tai kia mà không biết là hắn không hiểu hay đang cố tình không muốn hiểu nữa. Đợi cô chửi xong, hắn vẫn bày ra vẻ mặt điềm nhiên đến khó dò, Lãnh Di Mạt không dám có thêm một hành động nào khác, nhưng hắn lại càng lúc càng gần cô hơn, chắc chắn sẽ không có ý định tha cho cô.
Tả Bân ồ lên một tiếng thể hiện thái độ vô cùng phấn khích và hào hứng, ngay lập tức cúi đầu xuống lần nữa để hôn lên vùng cổ trắng nõn nà, thô bạo để lại những ấn ký của riêng hắn.
– Ông bỏ tôi ra! Tả Bân, ông thả tôi ra! Dơ bẩn, đừng đụng vào tôi!
Hai tay mềm mại của Lãnh Di Mạt không ngừng vung loạn xạ trước ngực của Tả Bân, dùng hết sức bình sinh để đánh hắn nhưng ngược lại chỉ làm cho chính mình tự chịu đau thôi, chút sức lực trói gà không chặt của cô căn bản không thể tác động đến người đàn ông với thân hình lực lượng thường xuyên tập võ được.
Tả Bân túm lấy cả hai tay của cô lại, chầm chậm nâng mặt từ hõm vai của cô lên. Một tay khác bóp chặt vùng quai hàm của cô, vì vậy mà chiếc nhẫn trên ngón trỏ của hắn đang ép chặt vào da thịt mềm mịn.
– Dơ bẩn? Mạt Mạt à, cháu sớm đã bị chú vấy bẩn rồi, còn muốn giữ thân như ngọc sao? Hôm nay tên nhãi Ngôn Dực đó đã cho cháu ăn trúng thuốc gì rồi mà đầu óc cháu không bình thường thế này?
Quả nhiên cho dù Lãnh Di Mạt sống chết không thừa nhận chuyện cô gặp Ngôn Dực nhưng Tả Bân vẫn có cách của hắn để biết hết mọi chuyện, chỉ là, nếu hắn đã biết hết như vậy thì sao còn không một tay bóp chết cô đi? Hay là thực sự giống như lời mà Ngôn Dực đã nói, hắn giữ mạng lại cho cô là để đưa cô lên giường của gã đối tác kia trong bữa tiệc ra mắt thiết kế mới của Đan Thạch. Nếu vậy….bữa tiệc đó, cô nhất định không thể cho nó diễn ra êm xuôi được, gói thuốc đó….cũng là hắn ép cô phải dùng đến. Liệu…Tả Bân hắn có biết được kế hoạch này của cô không nhỉ?