Chú đừng qua đây! - Chương 57
Đọc truyện Chú đừng qua đây! Chương 57 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chú Đừng Qua Đây! – Chương 57 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chú Đừng Qua Đây! – LeeGun20042001 mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cũng không biết mình sẽ ở đây bao lâu, nhưng trước mắt thì Tiểu Ngư cũng phải tùy cơ ứng biến đã, nếu muốn được yên ổn về sau thì nó không thể tiếp tục đắc tội với tên lang băm kia được. Hôm nay từ rất sớm nó đã dậy rồi, việc đầu tiên mà nó làm chính là chuẩn bị bữa sáng, còn những công việc dọn dẹp mà Ryan yêu cầu thì nó không đần độn đến mức phải tự mình làm hết, không phải chỉ nói không muốn bị làm ồn lúc đang làm việc thôi sao? Vậy thì nó có gây ồn trong lúc Ryan không làm việc thì vẫn không được tính nhỉ? Cho nên những việc mà nó không muốn tự mình đụng tay đến đã có đám tay chân của nó xử lý xong xuôi, đó cũng chính là lí do mà nó phải chiến đấu từ sáng sớm.
Tiểu Ngư vẫn tin chắc chắn Ryan sẽ không thể nào phát hiện ra có người vào nhà của anh ta, bởi vì nó đã dọn dẹp sạch sẽ hết mọi vết tích, từ hình ảnh camera cho đến những dấu vết vật lí.
Nó mang tâm thế vô cùng đắc ý với chiến tích của mình đi đến phòng làm việc của Ryan để gọi hắn xuống ăn sáng. Nhưng lúc nó vừa tới cửa thì phát hiện cửa không khóa, bước chân của nó cũng vì thế mà dừng lại. Không biết có phải để thỏa lòng tò mò không mà nó lại cố tình đứng nép sang một bên góc phòng, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấu qua khe cửa để quan sát người đàn ông đang bận rộn với chiếc máy tính đồ họa. Hóa ra tên lang băm này lúc nghiêm túc làm việc của rất ra dáng một người đàn ông chững chạc, còn toát ra một loại sức hút vô cùng đặc biệt nữa. Tiểu Ngư nhìn đến mức xuất thần, đến mức mà bản thân nó cũng không hề nhận ra sắc mặt cũng như biểu cảm vừa rồi của chính mình.
– Thân là sát thủ nhưng cô lại để lộ sơ hở rất lớn đấy.
Đột nhiên người đàn ông đang ngồi trong phòng kia cất giọng nói chuyện với mình, Tiểu Ngư giật mình suýt nữa đứng không vững. Nó trợn tròn mắt mà nhìn người đàn ông đang đi ra ngoài đây, cảm giác được lồng ngực như muốn vỡ tung ra, mà Ryan đã đứng ngay trước mặt nó rồi, bây giờ thì không chỉ còn là tim đập loạn nhịp, mà mặt của nó cũng đỏ ửng lên như bị sốt vậy. Nó theo phản xạ muốn lùi lại phía sau, nhưng nó càng lùi thì Ryan càng tiến nhanh về phía của nó hơn, cho đến khi nó không còn lùi được nữa, lưng đã dán chặt trên bức tường phía sau rồi, nó buộc phải đứng lại và Ryan thì khom lưng, tiến sát mặt về phía trước, một tay chống lên tường sau tai của nó.
– Nếu vừa rồi tôi là mục tiêu truy sát của cô thì người chết có lẽ là cô rồi. Là một sát thủ mà tinh thần lại bị xao động đến mức này thì cô cũng sớm chết trong tay kẻ thù thôi.
Bị dồn vào chân tường như vậy thì là lần đầu tiên Tiểu Ngư trải qua, nó nhìn người đàn ông đang ở gần sát mình thì mặt càng đỏ ửng hơn nữa, lời nói cũng trở nên lắp bắp, còn có dáng vẻ lúng túng bị động nữa.
– Công chúa Ryan, làm sao, làm sao anh phát hiện ra tôi ở ngoài chứ?
Một người dày dặn kinh nghiệm như Ryan chắc chắn đã nhìn ra điểm bất thường từ biểu cảm hiện giờ của Tiểu Ngư, nhưng anh ta chưa vội vạch trần mà chỉ bật cười đầy ẩn ý, nửa đùa nửa thật nói.
– Hai mắt cô nhìn tôi chằm chằm như muốn thiêu cháy tôi ra rồi mà tôi lại không nhận ra sao?
Nói xong lời này, anh ta lại xoáy tình huống theo một hướng khác, lần này thử xem nó sẽ phản ứng thế nào đây.
– Cô nhìn tôi như vậy rốt cuộc là là đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ…lại có ý đồ gì đó với tôi?
Không biết có phải vì chột dạ hay không mà khi bị Ryan truy hỏi như vậy thì Tiểu Ngư càng thêm lúng túng, theo phản xạ lùi lại sát bức tường phía sau hơn nữa, nhưng cũng vì vậy mà chân của nó bị trẹo lại. Nếu không có Ryan vươn tay đỡ lại thì nó đã sớm bị ngã bật ra sau rồi. . Truyện Bách Hợp
Không khí trong phút chốc đã yên tĩnh đến mức mờ ám, còn nghe tiếng tim đập thình thịch không rõ là của ai nữa. Chỉ là gương mặt của Tiểu Ngư càng đỏ ửng hơn, thậm chí có thể thiêu cháy cả người đối diện, lúng túng đến mức không nói được câu nào trọn vẹn nữa, cứ giơ tay loạn ra trước, chống trên ngực của người đàn ông và đẩy hắn ra.
– Nói linh tinh! Anh, anh không mau ăn sáng thì tôi sẽ đổ đi hết đấy.