Chú đừng qua đây! - Chương 48
Đọc truyện Chú đừng qua đây! Chương 48 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chú Đừng Qua Đây! – Chương 48 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chú Đừng Qua Đây! – LeeGun20042001 mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đồ đạc của Tiểu Ngư vừa được người hầu dọn xong, cũng không mang gì nhiều, vì nó nhất định sẽ trở về đây sớm thôi.
Tiểu Ngư và Lãnh Di Mạt đi từ trong phòng ra, về hướng cầu thang, hai người hầu đã xách vali của Tiểu Ngư xuống trước.
– Tiểu thư, trong thời gian em không có ở đây, chị phải thật cẩn thận, đừng làm gì quá kích mà làm mình bị thương. Chị cố gắng nhẫn nhịn Tả Bân, nhất định không được hành động tùy ý, chọc giận ông ta. Em không thể ở bên cạnh bảo vệ chị, nếu chị xảy ra chuyện gì em sẽ rất giận bản thân.
Đứng ngoài hành lang, Tiểu Ngư vẫn phải dặn lại những lời đã dặn trước đó không biết bao nhiêu lần rồi. Điều mà nó không yên tâm nhất chính là Lãnh Di Mạt lại muốn ám sát Tả Bân, mà nếu lại thất bại và chọc giận Tả Bân như lần trước thì lại rước họa vào thân.
– Được rồi, được rồi, chị cũng đâu phải não cá vàng chứ. Em nói một lần là chị đã nhớ rồi. Mau đi thôi, nếu không lại xảy ra chuyện lớn thật đấy.
Hai người nói qua nói lại vài câu thì cũng đến lúc Tiểu Ngư phải đi thật rồi. Lãnh Di Mạt đi trước một bước, vừa đúng lúc đó thì một người hầu mới dọn phòng xong đi lướt qua, không cẩn thận nên va vào cô.
– Xin lỗi tiểu thư, cô không sao chứ ạ? Xin lỗi tiểu thư!
Thấy người làm kia cúi đầu xin lỗi không ngừng, Lãnh Di Mạt cũng khó xử, vừa xua tay vừa nói.
– Tôi không sao. Chị cứ làm việc tiếp đi.
Nói xong, cô còn giúp người làm đó nhặt những tờ giấy vừa làm rơi trên sàn lên.
– Tiểu thư, mấy chuyện này cô cứ để tôi làm, cô không nên đụng vào đâu.
Hai bên đều trong thế khiêm tốn, cùng lúc nhặt gọn lại đống rác văn phòng kia. Ngay lúc định đặt lại vào trong thùng rác cho cô người làm, Lãnh Di Mạt lại quét mắt qua đọc được nội dung trên tập hồ sơ. Những thứ rác văn phòng này đều được dọn từ phòng làm việc của Tả Bân ra, nhìn những ghi chép trên hồ sơ kia, Lãnh Di Mạt vội vã giấu nó vào trong túi áo, kịp trước khi Tiểu Ngư đi qua và cô người làm kia gật đầu cảm ơn.
– Tiểu thư, chị không sao chứ?
Không muốn để Tiểu Ngư lo lắng nên Lãnh Di Mạt đã cố nặn ra nụ cười thật tự nhiên nhất, đồng thời lắc đầu.
– Không sao. Em mau đi đi, chú Ryan cũng sắp ra rồi đấy. Phải bảo trọng đó, nếu có bị ức hiếp thì phải nói với chị.
Không còn chuyện gì nữa nên Tiểu Ngư cũng chỉ biết gật đầu, chào tạm biệt Lãnh Di Mạt rồi đi xuống cầu thang.
..
Tả Bân vẫn động tác xoay xoay chiếc nhẫn như cũ, ngước mắt nhìn qua Ryan với một vẻ mặt khó tin.
– Cậu là tên ngốc sao? Nếu đợi cậu ta xuất hiện tại bữa tiệc mới biết thân phận khác của cậu ta thì tớ và cậu đã bị cậu ta nắm gọn trong tay rồi.
Nếu không nghe Tả Bân nhắc thì chắc là Ryan cũng nhất thời ngớ ngẩn mất thôi, sao anh ta lại quên điều quan trọng này chứ.
Nhìn vẻ mặt như vừa tỉnh ngủ của Ryan, Tả Bân chán nản lắc đầu, ngón tay thon dài vân vê xung quanh chiếc nhẫn trên ngón trỏ.
– Chuyện này tớ sẽ bảo Hầu Tử điều tra thêm, cậu đừng để ảnh hưởng đến thiết kế là được.
Ryan gật đầu một cái, cũng không còn vấn đề gì để trao đổi nữa, và đương nhiên thì anh ta cũng không có ý định mọc rễ ở đây, vì còn có nhóc con bên ngoài đang đợi anh ta mà.
– Được rồi. Vậy tớ về đây, có chuyện gì thì liên lạc ngay đấy nhé!
Khi anh ta vừa quay lưng đi thì Tả Bân cũng tiếp tục làm việc của mình, nhưng lại chợt nhớ ra còn một điều nữa chưa nói.
– Đưa người đi, nhớ đừng chơi chết.
Bước chân của Ryan buộc phải dừng lại khi nghe Tả Bân nói như vậy, anh ta quay đầu lại nhìn, còn lắc lắc đầu cười, trong câu trả lời có vài phần đang trêu chọc người kia.