Chú đừng qua đây! - Chương 215
Đọc truyện Chú đừng qua đây! Chương 215 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chú Đừng Qua Đây! – Chương 215 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chú Đừng Qua Đây! – LeeGun20042001 mới nhất tại Ngôn Tình Hay
– Anh nói thật chứ? Thực sự là có người mạo danh lão đại để làm hại tiểu thư?
Sau khi nghe xong tình hình những chuyện diễn ra gần đây mà Ryan mới nói, Tiểu Ngư không thể nào tránh khỏi kinh ngạc mà hỏi ngược lại ngay. Còn Ryan thì cũng gật đầu một cách chắc chắn.
– Cho nên bây giờ hai người đó đang có hiểu lầm chưa thể nào giải thích được.
Anh ta vừa nói vừa hất nhẹ cằm về phía cửa phòng của Lãnh Di Mạt, còn thở dài một cách bất lực.
Còn Tiểu Ngư cũng vừa kịp định hình hết mọi chuyện, nhìn theo ánh mắt của người đàn ông đang hướng về phòng của Lãnh Di Mạt, như ngộ ra một điều gì đó.
– Cho nên anh muốn tôi thử giải thích thay cho lão đại với tiểu thư?
Đây chính là ý mà Ryan muốn nói nhất, tình hình bây giờ thì cũng chỉ còn cách này là khả quan nhất. Tinh thần của Lãnh Di Mạt còn chưa ổn định thì cũng chẳng nghe lọt tai bất kỳ chuyện gì, nhưng nếu cô có bình tĩnh lại thì chắc chắn cũng chỉ chịu nghe một mình Tiểu Ngư, Tả Bân sẽ rất khó mà nói rõ hiểu lầm với cô.
Tiểu Ngư nhìn lại cửa phòng còn khóa chặt kia, nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Just Pop This Bad Boy On Your Skin And Watch It Reduce Swelling28574249
– Tôi sẽ tìm cơ hội thử xem thế nào.
…
Xe vừa rời khỏi khu phế liệu, Tả Bân liền ra lệnh đến kho hàng của Hồng Bang. Trong mắt Tả Bân bây giờ đều ngập tràn ngập căm phẫn đối với Ngôn Tô, đến từng hơi thở cũng lạnh thấu xương. Hầu Tử ngồi ở ghế lái phụ cẩn thận quan sát gương mặt của hắn qua gương chiếu hậu, lúc này cũng phải e dè, không dám nói lời nào lỗ mạng.
Đi trước và sau của xe của Tả Bân đều là hai chiếc xe khác. Vừa đến bến tàu, hắn liền ra lệnh.
– Bắt đầu đi!
Hầu Tử gật đầu một cái, nhanh chóng phân phó cho thuộc hạ khác thực hiện. Những tên thuộc hạ ở phía sau cũng xuống xe, khiêng ra một chiếc bao tải.
Tả Bân vẫn ngồi yên trên xe mà quan sát tất cả như một vị vua đứng nhìn thiên hạ của mình….
Tình hình dưới bến tàu có vẻ đã có biến động, mấy tên thuộc hạ đang vận chuyển hàng từ những thùng container xuống tàu thì đều qua kiểm tra một lượt sau cùng. Xe hàng đầu tiên chẳng xảy ra vấn đề gì cả, nhưng đến xe hàng tiếp theo thì hai tên phụ trách trung chuyển lại nhìn thấy một chiếc bao tải dính đầy máu. Bắt đầu ra tín hiệu cảnh giác, thả bao tải từ từ xuống sàn tàu để kiểm tra.
Vừa mở chiếc bao tải ra thì tất cả đều phát hoảng khi thấy một thi thể dính đầy máu từ trên xuống, phải nhìn thật kỹ mới xác nhận được danh tín của cái xác.
– Có cần gọi cho lão đại không?
Nhưng còn chưa kịp đưa ra hướng giải quyết thì lại phát hiện ra bên cạnh cái xác đó còn có một thiết bị đang phát sáng. Một tên đứng gần nhất vội báo cáo tình huống khẩn cấp.
– Là bom! Nhanh chóng di chuyển hàng!
Bom hẹn giờ được cột bên hông của cái xác đang đếm ngược, chỉ còn hơn hai mươi giây nữa là phát nổ, trong phút chốc đủ để khiến cho toàn bộ những tên thuộc hạ canh gác khắp bến tàu đều hoảng loạn, mất phương hướng. Đang vội vàng di chuyển nhưng thời gian còn lại quá ngắn, ngay cả việc gọi thông báo cho ông chủ cũng sợ là không kịp nữa.
Cả bến tàu đã trở thành một mảng hỗn loạn, nhưng đối với Tả Bân thì đây chính là một màn rất đặc sắc đáng để mong đợi. Với thời gian đếm ngược đó thì chắc chắn là dù có mọc cánh cũng rất khó vận chuyển kịp thời số hàng đã chất đầy trên tàu xuống. Thời gian đếm ngược đã hết, một tiếng nổ lớn như rạch ngang bầu trời, lửa bùng lên cao hơn cả chiếc tàu lớn nhất. Biển lửa kia đủ để thiêu rụi toàn bộ lô hàng mới của Ngôn Tô, thuộc hạ phải bỏ mạng của hắn cũng không phải là ít nữa.
Ngọn lửa bùng lên cao, in vào đôi mắt phượng hẹp dài, sắc lạnh của Tả Bân. Hắn nhếch môi cười mãn nguyện, nhàn nhạt ra lệnh.
– Lái xe!
Mấy chiếc xe từ từ di chuyển và rời khỏi bến tàu. Cả dàn tàu bên bến cảng càng lúc càng tăng lên cao. Chưa đi được bao xa thì đã có một cuộc gọi đến tìm Tả Bân, hắn không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi đến.
– Tả Bân. Cậu đang khiêu chiến với tôi à?
Lô hàng mới hôm nay của Ngôn Tô là hàng trắng mà ông ta đã giao dịch hơn ba tháng qua. Vậy mà đã bị Tả Bân thiêu rụi ngay trong nháy mắt, đương nhiên cục tức này không thể nào mà nuốt trôi được rồi. Lúc ông ta vừa nhận được tin báo khẩn, còn chưa kịp làm gì thì tất cả đã nổ tung hết, chỉ có một lời nhắn như lời cảnh cáo của Tả Bân để lại.
Thông tin về lô hàng của Hồng Bang đến rất đúng lúc, Tả Bân bây giờ có thể chưa trực tiếp đi tìm ông ta nhưng vẫn là không thể nào ngồi yên coi như không biết gì nữa. Bởi vì Ngôn Tô đã đụng đến giới hạn cuối cùng của hắn, chỉ cần nghĩ tới lúc Lãnh Di Mạt sợ hãi khi không có hắn ở bên cạnh thì hắn lại không kìm được cơn thịnh nộ trong người.
– Đây mới chỉ là chút hình phạt nhỏ thôi. Tôi đã nói với ông rồi mà, tôi biết rất rõ những chuyện ông làm. Cho nên đừng cố gắng đấu với tôi nữa. Ông có thể đụng đến tôi, nhưng ông lại đụng đến người phụ nữ của tôi thì tôi cũng phải đáp lại chút chứ.
Ở đầu dây bên kia, chất giọng của Ngôn Tô vừa truyền qua thì Tả Bân cũng đoán được là ông ta đang tức đến khí huyết sôi sục lên hết rồi. Hai hàm răng nghiến chặt ken két để nhả ra từng câu chữ một.
– Tả Bân, mày đừng cố thách thức tao. Nếu không phải tại đứa nghiệt chủng kia thì A Dực vẫn sẽ nghe lời tao. Tao cho mày biết, cả mày và đứa nghiệt chủng kia, tao đều sẽ không tha cho đứa nào trong hai đứa mày cả. Mày cứ từ từ mà tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mày đi.
Tả Bân vẫn thản nhiên nhếch mép cười khẩy, thái độ còn vô cùng xem thường đối phương đến dưới chân, nhàn nhạt đáp trả một câu.
– Tôi luôn rất mong chờ đây.
Nói xong, hắn cũng chẳng muốn nghe đầu dây bên kia nói tiếp mà chủ động ngắt cuộc gọi trước, vừa cất điện thoại vào túi áo thì lại ra lệnh cho tài xế tăng nhanh tốc độ lái xe. Bây giờ hắn chỉ muốn về gặp Lãnh Di Mạt ngay mà thôi.
..
Nằm trên giường cuộn mình trong chăn, cả buổi chiều nay, Lãnh Di Mạt đều không chịu ăn một miếng nào, dù Tiểu Ngư và vú nuôi đã thay phiên nhau nấu từng món khác nhau bưng vào phòng. Nhưng đều là lại mang thức ăn đã nguội lạnh đi ra. Cô như cái xác vô hồn nằm bất động một chỗ, suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không nhúc nhích, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước một cách vô định. Dường như cô có thể nghe được từng chút tuyệt vọng trong lòng mình, trong đầu không ngừng nhớ đến hai hình ảnh khác nhau của Tả Bân đối với cô thời gian qua. Khó khăn lắm cô mới chấp nhận mở lòng mình một lần nữa, cô muốn buông bỏ quá khứ ba năm trước của hai người, tha thứ và quay về bên cạnh hắn.
Nhưng những gì mà hắn làm với cô hôm nay đã khiến cô bắt đầu nghi ngờ vào quyết định của mình. Liệu lần này hắn sẽ lại khiến cô tổn thương đến mức nào nữa đây? Hắn nói hắn yêu cô, đây còn là lời thật lòng hay không? Tất cả những gì Hầu Tử nói với cô, những gì hắn đã phải trải qua ba năm trước, đó có phải là thực không? Nếu hắn yêu cô thì sao có thể không chút luyến tiếc coi cô như một món đồ rồi vứt đi cho kẻ khác mặc sức chà đạp chứ? Hay là những chuyện hắn làm vì cô thời gian qua, đều chỉ là một giấc mộng đẹp của cô mà thôi, hôm nay chính là ngày mà cô phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng đó.
Cho dù tất cả đều chỉ là một giấc mơ, vậy thì chiếc nhẫn này thì sao?
Lãnh Di Mạt chầm chậm giơ bàn tay đeo nhẫn ra khỏi chăn, đưa ra ngay trước mặt. Nhẫn cầu hôn vẫn đeo trên tay cô, nó là thật mà, lời cầu hôn của hắn vẫn còn vang lên tai cô, sao lại thành ra như vậy rồi? Sao tất cả mọi cố gắng của cô đều lại không có gì thay đổi so với ba năm trước chứ?
– Mạt Mạt, em ngủ rồi chứ?
Là giọng của Tả Bân. Lãnh Di Mạt giật mình nằm yên lại, cố gắng không phát ra tiếng động, càng không thể để hắn nghe được tiếng khóc của cô. Nghe tiếng động bên ngoài cửa, cô đoán là hắn đang ngồi trước cửa phòng mình để nói chuyện với cô. Sau mấy giây không nghe thấy tiếng cô trả lời, hắn lại nói tiếp.
– Anh biết em chưa ngủ. Em không cần trả lời anh cũng được, chỉ cần nghe anh nói thôi.
– Mạt Mạt, người mà em gặp thực sự không phải anh. Anh từng cho rằng anh không cần minh oan bất cứ chuyện gì cả, chỉ cần trong lòng anh biết rõ anh không làm điều đó là đủ rồi. Nhưng khi chuyện này xảy ra, anh biết trong lòng em rất khó chịu, anh càng khó chịu hơn em. Cho nên dù rất bần hèn, nhưng anh vẫn phải nói với em. Thực sự không phải anh, anh không thể nào chứng minh với em được. Anh chỉ có thể nói với em, thực sự không phải anh…..
– Từ sau khi gặp lại em, anh đã tự thề với chính mình là sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa, sao anh có thể làm vậy với em chứ? Thực sự không phải anh mà……