Chú đừng qua đây! - Chương 147
Đọc truyện Chú đừng qua đây! Chương 147 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chú Đừng Qua Đây! – Chương 147 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chú Đừng Qua Đây! – LeeGun20042001 mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ryan không biết đã cắm rễ trong thư phòng của Tả Bân bao lâu rồi, vẫn là một câu chuyện mà anh ta lại nhai đi nhai lại suốt mấy ngày liền không chán.
– Tớ nói này lão Tả, từ trước đến giờ cậu làm gì cũng suy xét rất kỹ lưỡng, sao bây giờ cậu lại tin con nhóc đó răm rắp vậy chứ?
Những lời này Tả Bân cũng nghe không biết bao nhiêu lần rồi, đến mức thuộc lòng và chán ghét luôn. Cho dù Ryan có cố tình lặp lại thì hắn cũng chỉ có một câu trả lời thôi.
– Cậu cũng vừa xem kết quả kiểm tra não bộ của Mạt Mạt rồi đấy. Nếu cậu không tin thì cứ tìm ra điểm sai đi. Chuyện này tớ biết mình phải làm gì, cậu đừng cố vẽ thêm rồng thêm phượng nữa.
Không thể khuyên được hắn, mà bản thân Ryan thì cũng không thể tìm ra được một căn cứ xác đáng nào để minh chứng cho những nghi ngờ của mình, anh ta cũng chỉ có thể hướng câu chuyện sang một vấn đề khác.
– Được thôi, nếu cậu đã cho rằng Mạt Mạt thực sự bị bệnh. Vậy cậu đang làm gì thế? Đầu tiên là từ lúc Mạt Mạt trở về với trạng thái hiện tại thì cậu liền không cho phép Tiểu Ngư về lại cạnh Mạt Mạt nữa, cậu làm vậy khác gì đang cố tình lừa dối con bé. Cậu muốn câu chuyện giả tạo này được giả tới cùng nên mới không để Tiểu Ngư về. Lão Tả, bây giờ cậu thử nói cho tớ biết, cậu không phải là đang lừa gạt Mạt Mạt đi.
Thời gian này mặc dù Tiểu Ngư đều ở chỗ của Ryan nhưng mối quan hệ của hai người chẳng khác nào trong chiến tranh lạnh cả. Mà Ryan cũng không muốn gây áp lực cho Tiểu Ngư nên vẫn muốn cho nó trở về chỗ của Lãnh Di Mạt. Vậy mà Tả Bân hết lần này đến lần khác, cương quyết không cho Tiểu Ngư về. Một mặt có lẽ là vì lo sợ sau chuyện Lãnh Di Mạt bị ép phá thai thì với tính cách của Tiểu Ngư sẽ không chịu để yên chuyện này, một mặt khác thì trong trí nhớ của Lãnh Di Mạt hiện tại thì Tiểu Ngư vẫn đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài chưa về. Ryan không hiểu được hết ý đồ của Tả Bân nhưng bản thân Tả Bân thì chắc chắn đã có sẵn câu trả lời cho chính mình rồi. Đúng như vậy, hắn chính là muốn câu chuyện giả này biến thành thật, không muốn mối quan hệ đang tốt đẹp của mình và Lãnh Di Mạt bây giờ bị phá vỡ bởi bất kỳ lí do gì.
– Còn nữa, lão Tả, hôm nay cậu gọi mấy bác sĩ này qua đây chắc không phải là chỉ muốn chứng minh với tớ là Mạt Mạt không lừa cậu đấy chứ?
Trong thư phòng không phải chỉ có mỗi hai người bọn họ mà còn có đội bác sĩ tâm lý của Xích Bang đã ngồi thảo luận với nhau suốt cả buổi theo lệnh của Tả Bân.
Tả Bân vừa ký duyệt tài liệu trên bàn thì quét mắt nhìn qua một lượt, sắc mặt như trùng xuống nặng nề. Đúng lúc thì bác sĩ đứng đầu đội đã đưa ra hướng giải quyết vấn đề.
– Ông chủ, hiện giờ bệnh tình của tiểu thư đang có hướng chuyển biến rất tốt. Ngài thực sự muốn ngưng trị liệu sao?
Sở dĩ bây giờ Lãnh Di Mạt và Tả Bân có thể có được những giây phút đẹp tựa giấc mơ vậy cũng chỉ là vì cô đang bị bệnh thôi. Rồi cũng sẽ có một ngày cô khỏi bệnh và nhớ lại hết những chuyện trước kia, những khoảnh khắc đẹp đẽ này cũng sẽ tan biến. Cho nên Tả Bân đã nghĩ rồi, dù cách này của hắn đúng là rất hèn hạ và còn giống như đang trốn tránh tội lỗi của bản thân, nhưng đây chính là sự lựa chọn tốt nhất mà hắn nghĩ tới, hắn thật sự không muốn để mất cô nữa. Chỉ cần nhớ lại lúc suýt nữa thì đánh mất cô thì cảm giác sợ hãi lại bắt đầu bủa vây, tra tấn hắn như một cơn ác mộng không bao giờ dừng lại. Không biết từ khi nào mà hắn lại sợ cảm giác mất đi cô như vậy, từ lúc nào mà hắn càng lúc càng ích kỷ, càng lúc càng tham lam. Hóa ra cuối cùng thì cách hắn lựa chọn để bù đắp cho cô lại chính là tiếp tục lừa dối để che đậy những tổn thương mà hắn gây ra cho cô, hóa ra hắn lại là một tên hèn nhát như vậy, sợ hãi việc để mất cô, sợ hãi phải đối diện với nỗi đau.