Chú đừng qua đây! - Chương 10
Đọc truyện Chú đừng qua đây! Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chú Đừng Qua Đây! – Chương 10 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chú Đừng Qua Đây! – LeeGun20042001 mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thần trí đang hỗn loạn của Lãnh Di Mạt đã bị một câu ra lệnh của Tả Bân kéo về. Cô trừng to mắt nhìn hắn, hoảng loạn đến gấp gáp, vừa muốn thoát khỏi tay của hắn vừa muốn chạy đến chỗ Lãnh Di Tu đang nằm.
– Tả Bân, ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì hả? Tôi không cho ông đụng vào cha tôi! Ông bỏ tôi ra! Tôi nói ông bỏ tôi ra!
Cô dùng hết sức để gào lên, hai tay vung loạn đánh liên tục vào vai và ngực đến cánh tay của Tả Bân, nhưng một cô gái trói gà còn không chặt như cô thì sao có thể đối kháng được với một người đàn ông thân thể cường tráng chứ, không khác gì châu chấu đá xe cả. Tả Bân chỉ cần nhấc tay một cái là đã có thể khống chế cô như đang bắt một con gà con.
– Mạt Mạt yêu dấu của chú, cháu ồn ào như vậy là không ngoan đâu.
Đôi mắt đẫm lệ của Lãnh Di Mạt trừng lớn căm phẫn, bao nhiêu uất hận cũng theo đó mà bộc lộ ra hết, cô gào khóc vô cùng đáng thương. Không cần đợi đến phút cuối thì cô cũng biết Tả Bân vừa ra lệnh như thế kia là đang muốn làm gì, hắn gọi thuộc hạ đưa xác của cha cô đi, giống như một vật nuôi chết và chỉ cần đem vứt đi thôi. Đau đớn đến xé tan nát cõi lòng, cô dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy.
– Không được! Các người mau dừng lại ngay! Không được đụng đến ông ấy! Các người dừng lại cho tôi!
Tả Bân không tốn quá nhiều sức vẫn có thể dễ dàng khống chế cô, một tay hắn bóp chặt quai hàm của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt của mình, môi mỏng vẫn vẽ một đường cong quyến rũ mị hoặc, giọng điệu nhẹ nhàng đến đáng sợ.
– Mạt Mạt à, cháu vẫn chưa rõ tình hình bây giờ sao? Cháu không còn là đại tiểu thư của Xích Bang nữa, bọn họ đều không phải thuộc hạ của cháu nên không có nghĩa vụ phải nghe lời cháu. Mạt Mạt của chú…
Hắn lại cố tình kéo dài câu chữ, ngừng lại một lát để khám phá xem họng súng của mình đang vào sâu mức nào trong rãnh ngực của nữ nhân, nhếch môi nở một nụ cười xấu xa, đê tiện, kề sát môi bên tai của cô, thổi nhẹ hơi nóng vào da thịt nhạy cảm.
– Trong thủ phủ này, ngoan ngoãn nghe lời chú thì cháu có thể tiếp tục sống cuộc sống an nhàn như trước. Nhưng nếu cháu vẫn cứ khiến chú tức giận và không vui thì…
Hắn chầm chậm ngậm lại vành tai của Lãnh Di Mạt, liếm nhẹ như một con mèo đang thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn.
– Thì bất cứ kẻ nào cũng có thể đè cháu dười thân. Mạt Mạt của chú chắc là không muốn như vậy đâu nhỉ?
Đầu óc của Lãnh Di Mạt lúc này hoàn toàn không còn một đường phân định rõ ràng nữa, cô thật sự không biết rốt cuộc cô phải làm gì, trước mắt cô người cha vừa nhắm mắt của cô đã sắp bị tên khốn này ném xác ra ngoài đường rồi. Và hắn vẫn còn bắt ép cô, đe dọa và ra điều kiện tồn tại với cô.
– Tả Bân, ông thả tôi ra! Ông khiến tôi thấy buồn nôn lắm rồi!
Cho dù cô có hét khàn cả cổ họng thì cũng không ai chịu nghe cô, và cô càng không thể thoát khỏi được tay của tên ác ma bên cạnh này. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp như thiên sứ lúc này lại khiến người khác thấy đáng thương vô cùng, Lãnh Di Mạt lắc đầu điên loạn, mái tóc đen dài cũng rối lên vì động tác của cô.
– Không được!
– Tả Bân, ông thả tôi ra! Ông không được đụng vào cha tôi!
Mấy tên thuộc hạ kia theo sự phân phó của Hầu Tử đã đưa Lãnh Di Tu ra khỏi phòng khách, còn Lãnh Di Mạt vẫn chưa thể thoát khỏi được ách kìm kẹp của Tả Bân, bất lực và đau đớn nhìn cha mình đến chết cũng không được tử tế.
Không được!
Cô càng không thể tiếp tục cứng rắn với hắn.
– Tả Bân, cầu xin ông…tôi cầu xin ông…
Tiếng khóc nghẹn ngào đến xé nát cả ruột gan, Lãnh Di Mạt cắn chặt môi đến bật máu, hai tay run rẩy kéo lấy cánh tay của người đàn ông như đang ôm một cành xương rồng làm phao cứu mạng duy nhất, đau đớn nhưng không thể lựa chọn khác.
– Cầu xin ông…để tôi an táng cho ông ấy được không…
Lí do mà Tả Bân tra tấn cô đến thừa sống thiếu chết như vậy thật ra cũng chẳng phải để nghe những lời cầu xin này của cô, đây không phải là điều mà hắn đang mong chờ. Nhưng hắn không ngờ được rằng, cô cứng rắn, đối kháng với hắn cả buổi mà cũng hạ mình cầu xin như vậy, đúng là rất kích thích và thú vị mà. Tả Bân vẫn thích nhất là Mạt Mạt nhỏ bé nghe lời hắn hơn là chống đối hắn như vừa rồi. Hắn nhẹ nhướn cặp chân mày đen rậm, đôi mắt tràn ý hứng thú nhìn cô rồi hỏi lại.
– Cháu vừa cầu xin chú sao? Mạt Mạt của chú, cháu thay đổi cũng chóng mặt thật đấy. Cháu nói xem chú phải tin cháu thế nào bây giờ?
Lãnh Di Mạt nức nở từng tiếng một, hai tay lạnh run vẫn không buông ra khỏi tay của hắn. Cô cắn chặt răng lặp lại một lần nữa lời đã nói lúc nãy…
– Chỉ duy nhất một chuyện này thôi, tôi xin ông…để tôi an táng cho cha tôi được không?
Kế hoạch đêm nay của Tả Bân đã kết thúc rất hoàn mỹ, đương nhiên là phải dọn dẹp sạch sẽ hậu họa rồi, trong đó bao gồm cả việc mà Lãnh Di Mạt đang cầu xin hắn. Thủ lĩnh của Xích Bang đã chết, từ ngày mai thì cả hai giới hắc bạch đạo đều biết Xích Bang đổi chủ, Tả Bân càng không thể để bọn họ biết hắn đã đảo chính để đoạt lấy vị trí thủ lĩnh này được.
– Vừa nãy cháu đã hỏi tại sao chú lại giết cha của cháu nhỉ? Bây giờ chắc là cháu cũng đã tự có câu trả lời rồi. Cho nên Mạt Mạt à, cháu thử nói xem chú có thể đánh trống thổi kèn thông báo cho cả giới hắc đạo đều biết chuyện tối nay không hửm?
Không cần hắn nhắc thì Lãnh Di Mạt cũng rất rõ điều này, và cũng vì cô đã rõ nên cô mới phải nhẫn nhịn mà cầu xin hắn. Nếu để hắn đưa Lãnh Di Tu đi thì chắc chắn ông sẽ không được chôn cất tử tế, hoặc là bị vứt vào rừng cho thú hoang ăn sạch, hoặc bị ném xuống biển làm mồi cho cá, cô không thể để cha mình phải trải qua chuyện kinh khủng đó được.
– Tả Bân, tôi không cần phải làm lễ truy điệu, chỉ cần cho tôi tự rải tro cốt của ông ấy thôi.
Lẽ ra một người luôn có nguyên tắc như Tả Bân sẽn không nghe cô nói đến câu thứ hai, nhưng không hiểu sao mà hắn lại đang dần cho cô cơ hội.
– Cháu lấy gì ra trao đổi đây?
Hắn nâng cằm của Lãnh Di Mạt lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt trên má của cô, nhoẻn miệng cười cười. Trong lúc đợi cô đưa ra điều kiện thì hắn đã đề nghị trước.
– Ngoan ngoãn ở bên cạnh chú, làm Mạt Mạt nhỏ của chú như trước?