Chồng yêu, sao chúng ta không ly hôn nhỉ? - Chương 4
Đọc truyện Chồng yêu, sao chúng ta không ly hôn nhỉ? Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Anh không thấy những gì tôi đang cố gắng làm sao?” Tôi cao giọng, không giữ được vẻ mặt thẳng thắn. “Tôi đang cố gắng ăn cắp tiền của anh đấy!”
Sylvester từ từ nâng cằm và khoanh tay. “Thì….?”
Tóc đen như bầu trời đêm, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh đèn. Anh đẹp trai quá mức, suýt nữa rớt liêm sỉ.
Tôi nhìn vào mắt Sylvester, cố gắng kìm nén trái tim đang đập thình thịch của mình, nhưng nhìn thấy tôi, môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười. “Là người phụ nữ của Công tước Ryzen, em nên có chút thói quen xấu — chỉ vậy thôi. Cuối cùng thì em cũng đang làm tốt bổn phận của mình, vì vậy ta thích điều đó. “
Điều đó có nghĩa là gì?
“Tôi cảm thấy lạc lõng quá đi.”
Nghĩ lại, Sylvester Regen được gọi là Vua của Back Alley. Anh ta, người sinh ra là nửa người nửa ác ma. Sylvester thừa hưởng dòng máu của một người cha quý tộc, nhưng đối với một người có mẹ là một phần của ác ma, vì vậy anh ta không được đối xử như một con người.
Làm thế nào mà anh ta có thể kiếm được nhiều của cải và trở thành gia tộc quyền lực nhất trong Đế quốc? Anh ta phải đang sử dụng một nửa khả năng ác ma của mình!
Chà, con người thật ngu ngốc. Họ tan chảy trước lời nói của anh ấy và cười trước mọi trò đùa anh ấy nói, mà không biết anh ấy đang sử dụng chúng để lấy thông tin. Chính hoàng đế cũng bị sai khiến và phong cho anh ta tước vị Công tước. Với điều này, Sylvester thành lập Hiệp hội hắc ám và bắt đầu sử dụng nó để làm đầy túi của mình hơn nữa.
Chứng kiến
thành công của anh, mọi người chửi bới anh bất cứ khi nào họ có cơ hội, nhưng trước sự giàu có và sức mạnh không thể vượt qua của Sylvester, mọi người đã nhượng bộ.
Tất nhiên, tôi biết gia cảnh của gia tộc này, nhưng ăn trộm tiền thì liên quan gì đến nó? Tôi không hiểu.
“Đó cũng là một phần của truyền thống gia tộc để khuyến khích việc trộm cắp? Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó “.
“Em có biết những công việc mà người kinh doanh thường sử dụng không?”
“Gì chứ?”
“Trộm,” Sylvester cười nói. “Đặc biệt là thông tin và tiền bạc.”
“Vậy là anh cũng đã ăn trộm?”
Anh ta nhún vai. “Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng.” Anh ta đưa tay lên và bắt đầu đung đưa một thứ gì đó qua lại ngay trước mặt tôi.
“Đó là vòng tay của tôi!” Tôi ngạc nhiên hét lên.
“Anh ấy đã lấy bằng cách nào?”
Giống như anh ấy là một nhà ảo thuật và điều đó khiến tôi phát ốm.
“Tìm hiểu thêm đi. Em còn non và xanh lắm. ” Chồng tôi đang khuyến khích tôi ăn trộm?
Kế hoạch thứ ba!
Tôi bỏ qua kế hoạch cướp tiền của anh ta, chồng tôi quá dị rồi.
“Tôi cảm giác như muốn khóc.”
Tôi không thể lãng phí tiền tiêu vặt của mình vì suy nghĩ theo lối thường dân ngu ngốc của mình, tôi không thể bắt nạt những người hầu vì tôi quá lương thiện, và tôi thậm chí không thể ăn cắp bất kỳ đồng nào dù đó là cơ hội cuối cùng của tôi!
“Tôi phải làm cái quái gì để anh ly hôn với tôi!”
Tôi…
Một tiếng vang vọng trong phòng. Nó ồn ào một cách đáng ngạc nhiên ngay cả đối với tôi.
Sylvester nheo mắt. “Thật là kỳ lạ.” Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ. “Nàng đột nhiên nói về ly hôn.”
“Và nàng đã nói rằng nàng sẽ rời khỏi ta mãi mãi.”
“Ta đã làm những gì?”
“Ophelia, bạn phải điên lên!”
“Nàng bảo ta chỉ cần đứng yên như một bức tượng bởi vì đặc điểm cứu chuộc duy nhất của tôi là khuôn mặt.”
“Tôi đã nói những gì cơ?!” “Chắc cô ấy mất trí rồi!”
“Ta đang hủy bỏ tuyên bố đó! Là thật!” Tôi vội xua tay. “Hãy giả vờ như tôi chưa bao giờ nói điều đó và chỉ cần ly hôn với tôi, được không?” Tôi cầu xin.
Lông mày của Sylvester khẽ nhúc nhích. “Và nếu ta không muốn?”
“Nhưng tại sao anh không muốn?”
“Đó là điều ta phải hỏi em.” Sylvester tiến lại gần tôi một bước. “Ta có đủ tiền để em tiêu xài suốt đời.” Anh ta không nói dối, thậm chí không nói với Ophelia thật, người sống cuộc sống xa hoa.
“Ta đủ đẹp trai để em nhìn chằm chằm cả ngày.” Điều này cũng đúng, vẻ đẹp trai của Sylvester là một chủ đề nóng ngay cả với những thường dân và quý tộc khác.
Vài sợi tóc đung đưa nhẹ qua mắt, Sylvester nghiêng đầu hỏi, “Nhưng tại sao em lại muốn ly hôn với ta?”
Ực..
Tôi lo lắng nuốt nước bọt.
Nếu anh không biết cốt truyện, anh sẽ không hiểu tại sao tôi muốn ly hôn với anh, và đây chính xác là những gì Sylvester phải cảm thấy.
“Nhưng tôi cần ly hôn.” Bằng cách đó, tôi sẽ không dính dáng đến Thái tử và Sylvester, kẻ phản diện!
Nhưng tôi không thể nói điều đó, vì vậy tôi chỉ có thể nói với anh ấy, “Bởi vì tôi không yêu anh.”
“Tôi sẽ ly hôn với anh vì tôi không yêu anh.”
Nó thật yếu đuối, nhưng ít nhất nó cũng tình cảm hơn bất cứ thứ gì khác mà tôi có thể nghĩ đến.
Đôi mắt Sylvester khẽ rung lên và anh thở dài thườn thượt, luồn các ngón tay vào tóc. “Và,” anh ấy nhìn vào mắt tôi và hỏi, “Em có yêu Thái tử không?”
“Anh đang nói cái quái gì vậy?”
Tôi không nói nên lời trong giây lát, miệng há hốc như cá mắc cạn, nhưng Sylvester đã nhầm đó là lời khẳng định cho câu hỏi của mình. “Ta không nên hỏi em, tất nhiên là có rồi mà.”
“K- không, không phải vậy.”
“Ta chưa bao giờ thực sự quan tâm trước đây ra sao, nhưng lần này ta muốn em thực hiện một thỏa thuận với ta.”
“…Một thỏa thuận?”
Anh ấy khoanh tay nhìn tôi. “Dụ dỗ Thái tử bằng mọi giá đi.”
“Gì?”
“Hãy khiến anh ta về phe chúng ta. Tất nhiên em làm được điều đó mà. “
“Đợi đã…? Honey… Chờ một chút…. “
“Nếu em làm vậy….” Sylvester nhìn xuống tôi và cười bằng mắt. “Ta sẽ đồng ý ly hôn.”