Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 981
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 981 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 981 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 981
Cô ấy nhón chân lên, nhanh chóng hôn một cái lên trên mặt Trung Huy, sau đó nhân lúc anh ấy còn chưa có kịp đẩy mình ra, nhanh chóng rời khỏi mặt của anh ấy.
Đôi môi của người con gái chạm lên trên mặt của anh ấy, cảm xúc mềm mại rõ ràng kia, giống như là khơi dậy mưa to gió lớn ở trong lòng của anh ấy.
Nhưng mà lời nói kế tiếp của Lâm Đỗ Nhã, lại càng khiến cho trái tim của anh ấy không ngừng đập điên cuồng.
“Trung Huy, em phát hiện ra là mình có lẽ có chút thích anh.”
Dù sao Lâm Đỗ Nhã cũng chỉ là một cô gái, sau khi nói xong lời tỏ tình, thì cô ấy cũng có chút xấu hổ, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Trung Huy, nhưng mà, cô ấy vẫn đang chờ đợi câu trả lời của người đàn ông.
Nhưng mà đợi một lúc lâu, Trung Huy cũng không có trả lời, thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng đều không thấy.
Lâm Đỗ Nhã thấy có chút kỳ lạ, cô ấy lần nữa ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, lại thấy tầm mắt của người đàn ông này vẫn luôn đặt ở trên người cô ấy, rõ ràng là trong mắt của anh ấy có rất nhiều cảm xúc đang tuôn trào, nhưng những cảm xúc đó vụt qua quá nhanh.
Lâm Đỗ Nhã lại không có bắt được chúng, cho nên đương nhiên là cũng không nhìn ra được rốt cuộc là anh ấy có suy nghĩ gì.
Vì vậy, cô ấy có chút không kiềm chế được, lập tức do dự hỏi: “Cho nên, anh… Anh nghĩ như thế nào?”
Nói thật, Lâm Đỗ Nhã rất có lòng tin đối với bản thân mình, hơn nữa khoảng thời gian trước trong quá trình tiếp xúc với Trung Huy, cô ấy có thể cảm giác được, người đàn ông này chắc cũng là động tâm đối với cô ấy.
Ánh mắt mà anh ấy nhìn cô, cảm xúc ở bên trong, là thứ cô ấy rất quen thuộc.
Kể cả mới vừa nãy, cô ấy nhìn thấy rõ ràng, thứ cảm xúc kia lại xuất hiện ở trong mắt của Trung Huy.
Suy nghĩ của Lâm Đỗ Nhã là, nếu Trung Huy không muốn nói về vấn đề này trước, vậy thì cô ấy sẽ chủ động một chút, như vậy thì hai người có thể thuận nước đẩy thuyền rồi.
Vì vậy, cô ấy chờ người đàn ông trả lời.
“Tôi không nghĩ đây là ý kiến hay đâu, cô Lâm, chúng ta không thích hợp.”
“Anh nói cái gì?”
Lâm Đỗ Nhã cảm thấy hình như là mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa, ánh mắt của cô ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào miệng của người đàn ông, giống như là muốn xác nhận những lời này được nói ra từ miệng của anh ấy.
Vẻ mặt của Trung Huy vẫn lạnh nhạt như cũ, giọng nói cũng rất bình tĩnh, lại lặp lại một lần nữa những lời vừa nói.
Mặc dù lúc này tiếng nhịp tim của anh ấy đập như sấm rền, nhưng mà thói quen nhiều năm qua khiến cho anh ấy nhìn qua không khác gì lúc bình thường.
“Trung Huy, anh thật sự là…”
Kẻ ngu ngốc nhất ở trên thế giới này!
Lâm Đỗ Nhã vẫn là lần đầu bị từ chối, cô ấy hoàn toàn chưa từng có nghĩ qua là kết quả cuối cùng sẽ thành như thế này, nhưng mà nó đã xảy ra.
Hốc mắt của cô ấy trở nên hồng hồng, đã có chút dấu hiệu muốn khóc, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu khiến cho người ta phải thấy đau lòng.