Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 723
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 723 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 723 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 723
Anh nói anh lo lắng cho cô cho nên mới đêm qua đã bay về đây, hơn nữa, bây giờ người còn đang ở ngay sân bay.
Tưởng tượng ra cảnh mình sắp được gặp Nhật Minh, vẻ mặt của Nguyễn Khánh Linh cũng tốt lên rất nhiều.
Giang Đức biết Nguyễn Khánh Linh chắc chắn là chờ không kịp cho nên mới cố ý tăng tốc độ xe chạy nhanh hơn, khoảng hai mươi phút sau xe cũng đến được sân bay.
Bởi vì hiện tại thời gian vẫn còn sớm cho nên sân bay rất vắng người, hầu như là không có ai đến.
Nguyễn Khánh Linh và Giang Đức vừa xuất hiện, Phạm Nhật Minh lập tức nhìn thấy.
Anh bước rất nhanh, bước chân rất rộng, cuối cùng ôm lấy cô gái mà mình luôn nhớ đến vào trong ngực.
Lúc này, Giang Đức vì không muốn quấy rầy hai vợ chồng ôm ấp, nên anh ta rất thức thời mà tự động rời đi trước.
Cả thân mình nhỏ nhắn của Nguyễn Khánh Linh vùi trong áo khoác của anh, hơi ấm khiến cho khuôn mặt nhỏ cũng phải ửng đỏ lên.
Hai người lặng lẽ ôm nhau trong chốc lát, ai cũng không nói chuyện, ai cũng không lên tiếng.
Đột nhiên, Nguyễn Khánh Linh nghĩ tới một vấn đề: “Vậy anh có phải lập tức quay về nữa không?”
Phạm Nhật Minh buông cô ra, vòng tay ôm cô, sau đó đưa cô cùng đi trên bãi cỏ, nói: “Em đi cùng với anh đi.”
“Hả?”
Nguyễn Khánh Linh kinh ngạc, cô không kịp phản ứng lại đã bị Phạm Nhật Minh lôi kéo lên máy bay.
Vì là máy bay tư nhân cho nên trang trí bên trong cũng rất xa hoa và riêng tư.
Hoàn toàn mang đến cảm giác giống như là ở trong phòng ngủ.
Máy bay nhanh chóng cất cánh, Nguyễn Khánh Linh không biết nên cảm giác như thế nào, giống như là bị lạc vào trong sương mù.
Cô hỏi: “Không được đâu, em còn chưa bàn bạc chuyện bản thảo xong xuôi với biên tập mà, anh đưa em đi như vậy, cô ấy không thể liên lạc được với em thì làm sao bây giờ?”
Ai ngờ đâu Phạm Nhật Minh lại cười nói: “Vậy anh mời cô ấy đến Lâm Đồng là được.”
“Làm gì có ai như anh chứ.”
Nguyễn Khánh Linh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Nhưng Phạm Nhật Minh lúc này lại không nhịn được ôm cô bắt đầu triền miên hôn môi.
Bọn họ xa nhau nhiều ngày như vậy, anh nhớ cô muốn cô nhưng lại không thể ôm cô.
Lần đầu tiên Phạm Nhật Minh đường đườnh chính chính cảm nhận được tương tư đau khổ thế nào.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy những ngày vừa qua thật sự vất vả như vậy, người đã ở ngay bên cạnh dĩ nhiên anh một phút một giây cũng không muốn đợi thêm nữa.
Nguyễn Khánh Linh muốn nói gì đó nhưng bị anh chặn môi lại.
Đã lâu rồi cô không được cùng anh thân thiết, hiển nhiên cô sẽ càng thêm thẹn thùng, càng muốn trốn, nhưng người đàn ông này hôm này còn mạnh hơn lúc bình thường, tay giữ chặt cái cằm của cô, không để cho cô có cơ hội trốn thoát.
Rất nhanh cô đã bị hôn đến thở hổn hển, Phạm Nhật Minh bắt đầu gỡ lấy từng cái cúc áo trên người cô.