Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 667
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 667 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 667 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 667
Trong đầu anh, bên tai anh hay trong lòng anh, tất cả đều là bóng dáng xinh đẹp của cô gái kia, còn có dáng vẻ ngượng ngùng oán trách anh.
Phạm Nhật Minh rốt cuộc cũng ngồi không yên nữa, anh cầm lấy áo khoác, nói với bọn họ: “Tôi đi về trước, các cậu cứ ở lại chơi thoải mái đi, chầu này tôi mời.”
Sau đó anh lập tức quay người đi, Giang Đức bắt anh lại giữ cho chặt, cười đoán: “Để tôi đoán một chút, bây giờ cậu trở về là muốn đi cùng với cô gái nhỏ của cậu phải không?”
Phạm Minh Nhật bị anh ta giữ chặt, không thể không dừng bước được.
Anh nhìn Giang Thần rồi nhìn dáng vẻ trêu tức của Trần Hữu Nghị, ngược lại còn không thèm che giấu gì cả, thẳng thắn gật đầu thừa nhận.
Thứ có tình là quên bạn.
Lúc này trong đầu Giang Đức và Trần Hữu Nghị đồng thời hiện lên một câu này.
Giang Đức lại nói: “Chừng nào thì cậu mới chịu dẫn theo Khánh Linh ra ngoài cũng chúng tôi ăn một bữa cơm, tính ra từ trước đến giờ bốn người chúng ta chưa từng ăn cơm cùng nhau lần nào thì phải? Lần gặp mặt trước ở nước Anh đến bây giờ đã bao lâu rồi?”
Phạm Nhật Minh cùng tỏ vẻ đồng ý.
Hai người nhìn Phạm Nhật Minh, anh cũng quay đầu nhìn hai người họ.
Trong lòng Phạm Nhật Minh rốt cuộc là có chút rối rắm, cô gái nhỏ của anh xinh đẹp như vậy, cho dù anh biết hai người kia đối với Khánh Linh không có ý nghĩ không an phận gì hết, nhưng anh chỉ đơn giản là không muốn mang cô ra ngoài gặp gỡ những người đàn ông khác.
Anh hận không thể để cô trong nhà khóa cửa lại, để cho cô nửa bước cũng không thể bước ra ngoài.
Phạm Nhật Minh không nói gì, Trần Hữu Nghị lại cười, tiếp tục trêu chọc: “Nhật Minh, cậu bảo vệ Khánh Linh kỹ quá rồi đó.”
Một lát sau, Phạm Nhật Minh nhíu mày, như là nghĩ tới cái gì đó, trên mặt anh dường như còn có chút hứng thú dạt dào, sau đó gật đầu: “Được thôi, đến lúc đó các cậu có thời gian thì sắp xếp cùng nhau ra ngoài ăn cơm.”
Nói xong, Phạm Nhật Minh lập tức rời đi.
Bây giờ hai người kia muốn nhìn thấy anh và Khánh Linh ân ái như vậy thì sao mà anh lại phụ lòng bọn họ được đây?
Phạm Nhật Minh ra khỏi quán bar, lập tức lái xe ô tô chạy về nhà.
Nguyễn Khánh Linh thấy anh trở về, liền chủ động đi đến chui vào lòng anh, cực kỳ giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Tâm tình của Phạm Nhật Minh rất tốt, anh thỏa mãn ôm lấy cô gái của mình vào trong ngực, sau đó ngồi xuống sô pha cùng cô ấy nói đại khái những chuyện diễn ra trong cuộc họp hôm nay.
Nếu anh đã phải đến chi nhánh công ty ở phía Tây làm việc, như vậy tất nhiên anh sẽ rời Hải Phòng, cho nên chuyện này chắc chắn Khánh Linh cũng sẽ biết.
Khi Nguyễn Khánh Linh nghe nói anh được điều đến làm việc nơi khác, sắc mặt cô không khỏi thay đổi, nhưng lại sợ Nhật Minh sẽ nhìn ra được nên chỉ có thể âm thầm kiềm nén lại.
Nhưng Phạm Nhật Minh vẫn phát hiện ra chút biểu tình nhỏ này của cô.
Anh chọc lên cái trái của cô, cười nói: “Biểu tình vừa rồi của em là cái gì? Lo lắng chồng em bị người ta ức hiếp sao?”
Mặc dù Nguyễn Khánh Linh thật sự rất lo lắng, nhưng cô lại không thể nói ra, bởi vì cô có cảm giác có lẽ bây giờ trong lòng Phạm Nhật Minh cũng không dễ chịu gì. Chẳng qua chỉ vì muốn cô có thể thoải mái một chút cho nên mới bày ra dáng vẻ anh không sao cả.
Vì thế cô lập tức an ủi, nói: “Không có, em không có lo lắng, em tin tưởng vào năng lực của anh, cho dù có tới Lâm Đồng, anh chắc chắn cũng có thể làm nên sự nghiệp lớn.”