Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 565
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 565 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 565 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 565
Chỉ thấy người phụ nữ đứng ở trước cửa ồ lên một tiếng, sau đó xoay người muốn rời đi.
Phạm Nhật Minh phát hiện ra được thái độ của Nguyễn Khánh Linh không bình thường, không kịp suy nghĩ mà bật thốt lên: “Khánh Linh, em đứng lại.”
Rất nhanh Phạm Nhật Minh đã xử lý xong công việc ở trong tay, sau đó rời khỏi bàn làm việc, sải bước đi về phía người phụ nữ kia.
Vốn dĩ là Nguyễn Khánh Linh không muốn nghe lời của anh, nhưng mà, mỗi lần Phạm Nhật Minh nói gì đó với cô, cô cũng sẽ đều theo bản năng mà làm theo giống như vậy, đối với điều này, chính bản thân cô cũng tỏ ra rất là không biết làm sao.
Rất nhanh Phạm Nhật Minh đã đứng ở trước mặt của Nguyễn Khánh Linh, rất tự nhiên kéo cô vào trong ngực, sau đó cười hỏi: “Làm sao mà lại không vui rồi? Em cũng muốn đi?”
Nhìn người đàn ông đang mặt mày vui vẻ, vốn dĩ là tâm trạng của Nguyễn Khánh Linh còn đang không tốt, cô lại càng cảm thấy không hài lòng, cố nén lửa giận, phủ nhận: “Không phải.”
“Vậy em tức giận cái gì?”
Phạm Nhật Minh lại hỏi.
Nguyễn Khánh Linh cau mày, hỏi ngược lại: “Em tức giận chỗ nào chứ?”
Lúc này, người đàn ông cười, gõ nhẹ lên hàng lông mày của Nguyễn Khánh Linh: “Em tự nhìn một chút đi, bên này đã nhíu chặt lại như vậy rồi, còn nói không tức giận?”
“…”
Nguyễn Khánh Linh hất tay của Phạm Nhật Minh ra, sau đó dứt khoát quay đầu đi, không nhìn anh nữa.
Lúc này, Phạm Nhật Minh xoay khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang thở phì phò kia của Nguyễn Khánh Linh trở lại đối mặt với mình, an ủi, giọng nói của anh còn mang theo cả sự cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra được.
“Anh đã mua vé máy bay cho em rồi, đến lúc đó em và anh cùng đi.”
Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh lấy được lượng tin tức hơi lớn, biểu cảm trên khuôn mặt của cô cũng lập tức biến hóa có chút xuất sắc, ngớ ra hỏi một câu: “Anh nói cái gì?”
Phạm Nhật Minh rất kiên nhẫn, lặp lại lời nói của mình một lần nữa.
Phạm Nhật Minh nhìn thấy dáng vẻ vẫn còn chưa hiểu của người phụ nữ nào đó, vì vậy lại giải thích: “Tối ngày hôm qua, không phải là anh đã hỏi em cuối tháng này có rảnh không hay sao? Chính là vì muốn sắp xếp chuyện này.”
Qua một lúc lâu, Nguyễn Khánh Linh mới phản ứng lại được, cô lẩm bẩm nói: “Hóa ra, là muốn dẫn em đi theo sao.”
Nguyễn Khánh Linh còn tưởng rằng, là anh sẽ đưa Hà Thanh đi theo.
Nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng này của người phụ nữ, Phạm Nhật Minh lại không nhịn được mà muốn hôn cô.
Anh càng ôm cô chặt thêm một chút, sau đó hỏi: “Bây giờ còn tức giận nữa hay không?”
Nguyễn Khánh Linh vểnh môi lên, chối: “Vốn dĩ là không hề tức giận…”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên, cửa phòng làm việc bị gõ vang.
Nguyễn Khánh Linh đang ở trong ngực của Phạm Nhật Minh vội vàng lùi ra ngoài, sau đó nhanh nhẹn chỉnh sửa lại mái tóc.
Phạm Nhật Minh thấy được dáng vẻ nhạy cảm như vậy của Nguyễn Khánh Linh thì không khỏi bật cười.
“Vào.”
Lúc Trợ lý tiến vào, sau lưng của anh ta còn có Hà Thanh đi theo.