Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 471
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 471 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 471 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 471
Tony để ý đến chuyện này, anh ta bảo Nguyễn Khánh Linh cứ trở về trước thế rồi nói với những người mẫu còn lại: “Các em cứ đi luyện tập đi, đợi chốc nữa thì bắt đầu luôn, luyện không ra gì thì cứ cút thẳng cho tôi!”
Có lẽ là mới rồi bị Phó Hà San kích thích nên lúc này anh ta ăn nói có phần dữ dằn.
Đợi đến khi cả Tony và Phó Hà San đi hẳn thì nhóm người mẫu kia mới xả hết mọi bất mãn trong lòng mình ra.
“Làm cái gì không biết? Tại vì không động vào Phó Hà San nổi nên nhè đầu bọn mình để trút giận chắc? Đàn ông kiểu gì không biết!”
“Haha, Tony thì có bao giờ ra dáng đàn ông bao giờ đâu?”
“Hahaha, cậu nói cũng đúng đó…”
Đủ các thể loại bình luận truyền vào trong tai Nguyễn Khánh Linh, đương nhiên, ánh mắt dính trên người cô cũng không phải là ít.
Dù sao thì mới ãy vừa xảy ra chuyện xong.
Mấy ngày này tiếp xúc với những người này thì Nguyễn Khánh Linh cũng có thể hình dung được địa vị của Phó Hà San trong giới người mẫu một cách rõ ràng rồi, vậy cũng có thể hiểu được vì sao lại có bằng đó người hết lớp này đến lớp khác ùa đến để lấy lòng cô, luôn ăn nói nhẹ nhàng ân cần với cô, thậm chí đến cả những huấn luyện viên đều cũng rất nhỏ nhẹ với cô, dù sao thì nhìn cái là thấy chẳng có tí triển vọng gì hết cả.
Vậy tức là, giờ cô đang chọc phải sếp sòng của chỗ này luôn rồi à?
Nguyễn Khánh Linh thầm nghĩ như vậy trong lòng mà cô lại chợt cảm thấy hơi buồn cười.
Chẳng biết sự ác ý của Phó Hà San nhắm vào cô là từ đâu mà ra, cô vốn không hề hay biết, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào mà lại bị người ta ganh ghét thế rồi còn rước theo một đống chuyện rắc rồi nữa, làm sao mà cô chịu ngồi yên chờ chết cho được?
Cô cũng có phải con ngốc đâu.
Nguyễn Khánh Linh cũng chẳng để nặng chuyện này trong lòng, dù sao Tony cũng đã kéo Phó Hà San ra ngoài nói chuyện riêng rỗi, cô ta cũng sẽ biết đường mà cư xử thôi.
Qua tầm mười phút, có một cô gái có khuôn mắt nhỏ nhắn xinh xắn chạy đến bên cạnh Nguyễn Khánh Linh, trên mặt cô ấy vẫn còn nguyên vẻ tươi cười phơi phới.
Chẳng biết là gặp được chuyện gì vui nữa.
Ngay sau đó, cô gái đó bèn nói với bạn thân của mình rằng: “Mới nãy tớ vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đã gặp được một anh trai cực kỳ cực kỳ đẹp trai đó!”
Bạn thân của cô ấy cũng hăng hái hẳn lên.
“Thật à? Trông anh ấy như thế nào á?”
Nghe vậy thì cô gái kia không khỏi nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông mới rồi, thế là vẻ mặt của cô ấy lại càng thêm phơi phới, hai mắt cũng sáng rỡ hẳn lên, kích động nói rằng
“Anh ấy cao lắm, tỉ lệ dáng người siêu chuẩn luôn, liệu có phải là người mẫu nam mới đến không nhỉ? Mặt mũi cũng đẹp trai lắm, theo kiểu lạnh lùng ấy, trông không được dễ gần thân thiện cho lắm, ôi chao ơi, cái khí chất đó của anh ấy đúng là hết sảy mà…”
Bất chợt, cô ấy nhìn ra cửa, ánh mắt trân trân nhìn thẳng không rời.
“Nhanh… Nhìn cái anh đứng cạnh cửa kia kìa, chính là anh ấy đấy! Ôi trời đất ơi, đẹp trai quá tớ sắp ngất ra rồi này…”
Cô gái vừa nói xong thì hai mắt sáng mắt nhìn chằm chằm về người con trai đứng ở ngoài cửa, không rời nổi mắt.
“Ôi vãi, giá trị nhan sắc tầm này, chất như nước cất luôn!”
“Ôi chao.. anh ấy anh ấy… hình như anh ấy đang nhìn sang bên chúng mình phải không, a a a! Anh ấy đang đi tới chỗ chúng mình phải không?”
Bất chợt tiếng lao xao vang lên liên tiếp, toàn bộ nhóm người mẫu trong sân huấn luyện đều đang chú ý đến anh ấy.