Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 437
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 437 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 437 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 437
Có lẽ là anh ta nên rời đi ngay bây giờ để cho hai người họ có không gian tâm sự riêng.
Trong lòng Lê Tuấn không hiểu sao lại cảm thấy có chút bực bội nóng giận.
Hai người họ đã bàn tới chuyện ăn cơm vào buổi tối rồi.
Đột nhiên, Châu Tử Cường nhìn Lê Tuấn, rồi hỏi một câu: “Bạn của em cũng đến ăn cơm với chúng ta đi?”
Lời nói của anh ta vừa dứt, Tống Ngọc nhất thời sững người.
Trước khi cô ấy còn chưa kịp nói lời từ chối, thì giọng nói của Lê Tuấn đã vang lên: “Vậy thì làm phiền rồi.”
Có nghĩa là anh ta đã đồng ý đi ăn cơm với bọn họ.
Anh ta đang làm gì đấy?
Đôi mắt của Tống Ngọc bỗng chốc nhìn chằm chằm vào Lê Tuấn, đôi đồng tử của cô ấy trợn to đến hết cỡ, như thể cô ấy đang thầm chất vấn anh ta vậy.
Tuy nhiên, Lê Tuấn lại hoàn toàn làm ngơ trước câu chất vấn của cô ấy.
Anh ta trực tiếp di chuyển tầm mắt dời đến khuôn mặt của Châu Tử Cường, nói: “Xe của tôi ở gần đây, đi thôi.”
“Được, vậy cảm ơn rồi.”
Châu Tử Cường vội vàng tới đây, nên không có lái xe, mà trực tiếp bắt taxi từ sân bay đến, lúc này đúng lúc cần dùng đến xe của Lê Tuấn đưa bọn họ tới đó.
“Không sao, nghe nói anh là phóng viên?”
Lê Tuấn đã hồi phục lại tình trạng bất thường ban đầu, vẻ mặt anh ta hết sức tự nhiên mà trò chuyện với Châu Tử Cường.
Thật không ngờ giữa hai người họ lại có khá nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau.
Ngay cả khi Châu Tử Cường nói về nhiều vấn đề chính trị và xã hội ngày nay của Trung Đông, Lê Tuấn vẫn có thể trò chuyện với anh ta. Anh ta nắm bắt được rất nhiều về những chủ đề mang tính chất chính trị, như thể anh ta là một cư dân sinh sống tại đó vậy.
Quen thuộc đến nỗi ngay cả Châu Tử Cường cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.
Anh ta nhịn không được mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói: “Nếu không phải là tôi biết rằng anh là người Việt Nam, tôi sẽ nghĩ rằng anh là dân di cư từ đó đến đây đấy.”
Trên đường đi, đều là chủ đề trò chuyện của hai người đàn ông.
Tống Ngọc vốn dĩ nên ngồi ở ghế sau với Châu Tử Cường, nhưng bây giờ Tử Cường lại ngồi ở chỗ ghế phụ vui vẻ trò chuyện với Lê Tuấn, mà cô ấy lại ngồi một mình ở phía sau lắng nghe hai người họ nói chuyện.
Vốn dĩ cô ấy cũng muốn nói xen vào vài câu, nhưng thật sự là không thể nói được gì, những chủ đề mà Tử Cường bàn luận đến, cô ấy căn bản cũng chưa từng được tiếp xúc qua, vì vậy không biết nên nói gì mới phải.
Lê Tuấn thì hoàn toàn trái ngược lại, ban đầu anh ta không phải còn tỏ ra thái độ lạnh lùng với Tử Cường hay sao? Tại sao bây giờ lại thân thiện với anh ta như vậy rồi?
Anh ta hiếm khi mới có dịp trở về, nhưng bây giờ lại đi trò chuyện với Lê Tuấn, thậm chí còn phớt lờ cô ấy.
Ban đầu từ sự không hài lòng với thái độ của Lê Tuấn, lúc này Tống Ngọc lại càng cảm thấy bực dọc hơn.