Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 343
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 343 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 343 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 343
Bởi vì cô cảm thấy hình như thái độ bây giờ của Hồ Phi đối với cô vẫn như trước đây, anh ấy không quá gay gắt hay là muốn trách mắng cô gì cả.
“Anh Phi, tôi xin lỗi.”
Bây giờ Nguyễn Khánh Linh cảm thấy cho dù cô xin lỗi Hồ Phi bao nhiêu lần, thì cũng không đủ bù đắp cho cảm giác áy náy của cô với anh ấy.
Hồ Phi nhìn vẻ mặt của cô, vốn dĩ anh ấy thật sự không hài lòng với sự lựa chọn của cô, nhưng bây giờ khi nhìn thấy cô, anh ấy không thể nào mắng cô được.
Thật ra từ trước đến nay, anh ấy vẫn luôn đối xử với Nguyễn Khánh Linh bằng sự ích kỷ của mình, nhưng mà nếu Khánh Linh gọi anh ấy một tiếng anh Phi, thì anh ấy cũng coi Khánh Linh như em gái của mình, rồi chăm sóc cô một chút.
Cuối cùng Hồ Phi thở dài, anh chậm rãi nói: “Khánh Linh, tôi nói thật với cô, theo như cá nhân tôi nghĩ thì tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc với cô.”
“Tôi vẫn luôn biết cô chính là vàng quý, nhưng vẫn chưa biết có thể quý giá đến thế nào, vì thế mấy năm nay tôi mới vất vả giúp đỡ cô vào giới người mẫu.”
Nghe thấy Hồ Phi nói như vậy, trong lòng Nguyễn Khánh Linh cảm thấy rất cảm động.
Cô mở miệng muốn nói, nhưng Hồ Phi lại ra hiệu để cho anh ấy nói hết trước đã, vì vậy Nguyễn Khánh Linh rất phối hợp giữ im lặng để anh nói hết.
Hồ Phi tiếp tục nói: “Khánh Linh, tôi còn một chuyện cuối cùng muốn nhờ cô, được không?”
Nguyễn Khánh Linh vội vàng gật đầu: “Được, anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi sẽ giúp anh.”
Hồ Phi nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm phức tạp, cuối cùng anh chậm rãi nói: “Khánh Linh, kể cả cô có vào giải trí Big Fish hay là công ty nào, thì tôi vẫn hy vọng cô đừng coi tôi là người ngoài, được không?”
Nghe thấy anh ấy nói vậy, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy mắt mình cay xè, cô dùng sức gật đầu đồng ý.
“Anh Phi, tôi rất bất ngờ, ngạc nhiên và vui mừng khi nghe thấy anh nói câu này, tôi cám ơn anh đã coi trọng tôi, chỉ cần anh không ghét tôi vì quyết định ngày hôm nay của tôi thì tôi sẵn sàng tiếp tục coi anh như một người anh trai.”
Cuối cùng sự thâm trầm trong mắt Hồ Phi cũng tan đi một ít, anh ấy vui vẻ nhẹ nhõm thở ra một cái, không biết phải làm sao với cô.
Thật ra, lý do anh ấy giúp đỡ Nguyễn Khánh Linh rất nhiều ở nước Anh không chỉ vì tiềm năng của cô chưa được khai thác, mà còn là do tính cách của cô nữa.
Nguyễn Khánh Linh không có sự gian xảo hay mưu mô gì mà một số người con gái ở độ tuổi như cô cần phải có.
Cho dù cô lớn lên trong một gia đình có môi trường như vậy, nhưng cô vẫn giữ được tâm hồn trong sáng, thuần khiết, trong lòng không có những ý nghĩ xấu, cách cô nhìn và nghĩ về người khác cũng rất đơn giản.
Cho nên khi ở với cô, Hồ Phi mới có thể tìm thấy sự ngây thơ hiếm có trong sâu thẳm trái tim mình, đối với anh ấy thì điều này rất quý giá, cho nên đối với Hồ Phi thì Nguyễn Khánh Linh là người có thể gặp nhưng không thể có.
Đó là lý do tại sao anh ấy lại giúp đỡ Nguyễn Khánh Linh nhiều như vậy, thậm chí ngay cả khi cô thay đổi công việc thì anh ấy vẫn không nặng lời trách mắng cô.
Hồ Phi mỉm cười gật đầu, như đồng ý với lời nói của Nguyễn Khánh Linh.
Tiếp theo, nội dung trò chuyện của hai người rất thoải mái và hòa hợp.