Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 30
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 30 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 30: Con làm bố quá thất vọng
“Nhưng mà bố…”
Lê Tuấn há hốc mồm, anh ta định muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị ông Lê phất tay ngăn lại.
Ông Lê nhìn anh ta, không không vui nói: “Lê Tuấn, bình thường con rất hiểu chuyện sao hôm nay lại vì nhà họ Nguyễn mà làm trái lời bố?”
“..” Sau một hồi im lặng, Lê Tuấn mới lên tiếng: “Nhà họ Nguyễn bây giờ đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nêu không có sự giúp đỡ của chúng ta, bọn họ rất khó có thể vượt qua nguy cơ lân này.
“Có muốn giúp cũng chưa đến lượt chúng ta đâu, con gái lớn nhà họ Nguyên gả đến nhà họ Phạm, bọn họ còn chưa nói gì thì chúng ta cân gì phải ra mặt?”
“Bố!”
“Lê Tuấn” Ông Lê bỗng nhiên nghiêm giọng, “Tính cách của con quá rộng lượng rồi, chỉ dựa vào việc con và Nguyên Khánh Nga có chút quen biết mà con đã muốn ra tay giúp nhà bọn họ rồi sao, khi con làm vậy con có từng nghĩ tới trên dưới mấy ngàn người trong nhà chúng ta không?”
“…Nguyễn Khánh Linh cũng là bạn học của con”
“Như vậy thì đã sao? Lê Tuấn, hành vi của con hôm nay rất bất cẩn, làm bố vô cùng thất vọng!”
Ông giận dữ nói, lông ngực không ngừng phập phồng lên xuống vì cơn tức.
Bà Lê thấy tình hình như thế lập tức tiến lên làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con, bà xoa lưng cho ông Lê rồi kêu Lê Tuấn ra ngoài.
Lê Tuấn cùng mẹ trở lại phòng khách.
“Tuấn, con nói thật cho mẹ biết lý do thực sự mà con muốn giúp nhà họ Nguyễn lần này là gì?”
Lê Tuấn không lập tức trả lời ngay, sắc mặt anh ta bỗng chốc trở nên mất tự nhiên.
Bà Lê lại tiếp tục dẫn dắt từng bước:”Vừa rồi mẹ nghe hai cha con nói chuyện cũng hiểu một phần, nguyên nhân khiến con kiên quyết giúp nhà họ Nguyễn có phải là vì Nguyễn Khánh Nga không?”
“Là Khánh Linh, cô ấy đến tìm con nhờ giúp đỡ.’ Cuối cùng Lê Tuấn cũng nói ra nguyên nhân.
Vừa nghe thấy tên Khánh Linh, bà Lê không khỏi giật mình rồi lại thở dài nói: “Tuấn, mẹ biết con có tình cảm với Khánh Linh, nhưng sự việc lần này không thể tùy ý hành động theo tình cảm được, hơn nữa Khánh Linh đã gả cho Phạm Nhật Minh, con cũng không thích hợp nhúng tay vào chuyện nhà người ta nữa.”
“Giữa chúng con chỉ là bạn bè bình thường thôi cũng không giúp được sao?”
Sắc mặt bà Lê trở nên khó coi: “Con thực sự chỉ xem con bé là bạn bè bình thường ư?”
Lê Tuấn không nói gì nữa.
Thực ra bà Lê cũng biết chút chuyện về mối quan hệ giữa con trai và Nguyễn Khánh Linh, trước đây con bé Khánh Linh thích Lê Tuấn, quan hệ của hai đứa cũng rất tốt, bà cũng khá thích Khánh Linh, thích nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô bé đó, cho nên cũng không ngăn cản chúng đến với nhau.
Chỉ là sau này Khánh Linh phải ra nước ngoài du học còn Lê Tuấn lại bộn rộn chuyện làm ăn của gia đình, nên hầu như hai đứa không còn cơ hội tiếp xúc với nhau nữa, sau đó thì con bé gả cho Phạm Nhật Minh.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cũng sắp mười năm rồi.
Chỉ có điều bà Lê thật không ngờ tới đã nhiều năm như vậy mà Lê Tuấn vẫn chưa buông bỏ được Khánh Linh.
Hai mẹ con đều im lặng một lúc lâu, không ai chịu nhượng bộ, cuối cùng vẫn là bà Lê đứng lên trước, bà khuyên con bằng giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Tuấn, con đừng cố chấp như vậy nữa, nói thế nào đi nữa bây giờ Nguyễn Khánh Linh cũng đã là con dâu nhà họ Phạm rồi, nhà con bé có gặp chuyện cũng nên để nhà họ Phạm tới giúp, không đến lượt chúng ta nhúng tay vào”
Nhìn thấy con trai vẫn im lặng, bà Lê thở dài một tiếng: “Con tự mình suy nghĩ cho kỹ đi”
Nói xong bà Lê quay người rời đi, để lại một mình Lê Tuấn ngồi trong phòng khách.
Muốn anh ta từ bỏ Khánh Linh là điều hoàn toàn không có khả năng.
Anh ta ngồi trầm ngâm trong chốc lát rồi lấy danh nghĩa là chủ quản tài vụ của công ty gọi đến công ty rút ra 20 triệu.
Tuy số tiền này bây giờ chỉ như muối bỏ biển đối với nhà họ Nguyễn, nhưng ít nhất vẫn có thể giải quyết được tình hình nguy cấp trước mắt.