Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 216
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 216 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 216 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 216
Nguyễn Khánh Linh nhìn bọn họ đang cười mình, nghĩ đến kẻ cầm đầu là Phạm Nhật Minh, nếu như không phải anh ngầm cho phép, thì Lăng Huyền sẽ dám nói ra tai nạn đáng xấu hổ đó của cô sao?
Cô mím môi, trừng mắt lườm Phạm Nhật Minh, nhưng đập vào mắt cô là người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn tỏ vẻ lạnh lùng, lúc này lại đang nhếch môi lên, tạo thành một đường cong xinh đẹp. Hiển nhiên là anh cũng đang cười nhạo cô ngốc nghếch!
Nguyễn Khánh Linh càng tức giận hơn, cô vô thức trề môi ra, thở phì phì trừng mắt nhìn Phạm Nhật Minh.
Người đàn ông nhìn vẻ mặt đáng yêu hiếm có này của cô, chỉ cảm thấy trái tim mình đã hơi rung động rồi. Trong giây lát, anh có chút xúc động muốn ôm cô vào trong ngực, vuốt ve đôi môi đỏ đang chu lên của cô, sau đó hung hăng hôn lên đó.
Nhưng anh vẫn còn kìm chế được, nhìn ba người ngồi gần đây đang cười nói vô cùng vui vẻ, ra hiệu cho bọn họ bớt bớt đi một chút.
Nhận được ánh mắt của Phạm Nhật Minh, đám người Trần Hữu Nghị quả nhiên cũng bớt trêu đùa lại, thầm nghĩ, quả nhiên cậu lớn của nhà họ Phạm vẫn rất yêu thương cô vợ nhỏ đáng yêu, cho nên mới đang đau lòng cho Nguyễn Khánh Linh như thế này đây.
Thật ra, Nguyễn Khánh Linh cũng không giận dỗi quá lâu, chỉ cảm thấy cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Dù sao thì lấy tai nạn nhỏ ngày bé của mình ra để kể cho mọi người nghe, sau đó mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ một chút, sau đó là xong thôi.
Sau khi cảm giác xấu hổ của Nguyễn Khánh Linh qua đi, chỉ một lát sau cô đã tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nói chuyện rất sôi nổi.
Phạm Nhật Minh cũng không nói gì nhiều, mà anh dành nhiều thời gian hơn để nhìn cô gái nhỏ trẻ trung tràn đầy sức sống đang ngồi bên cạnh bàn ăn, Trần Hữu Nghị kể chuyện tiếu lâm, cô cũng cười phá lên với đám người bọn họ. Trong lúc đó, mọi hành động của cô đều để lộ ra vẻ hồn nhiên đặc biệt thuộc về thiếu nữ, cũng chẳng có chút kệch cỡm nào.
Nhìn cô cười như vậy, lần đầu tiên Phạm Nhật Minh không cảm thấy nhóm người này ầm ĩ, ngược lại, thỉnh thoảng anh cũng sẽ tham gia vào chủ đề mà bọn họ đang nói.
Thật ra Nguyễn Khánh Linh có cảm giác rằng hình như ánh mắt của Phạm Nhật Minh vẫn luôn dán trên người cô, nhưng mà cô không có ý muốn đi nhìn lại anh, chỉ có điều gương mặt cô lại nhanh chóng nóng lên, trái tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn một chút. Nhưng mà từ đầu đến cuối cô cũng không hề liếc qua chỗ Phạm Nhật Minh một cái nào.
Chỉ có điều, cô không hiểu nổi, dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, cô lại không hề cảm thấy phản cảm chút nào, ngược lại trong lòng lại có chút cảm giác tê dại, còn có cả chút suy nghĩ ngọt ngào đang len lỏi vào trong tim.
Nguyễn Khánh Linh cảm thấy không ổn lắm, cô nắm chặt lấy tay của Lăng Huyền, ngăn động tác nâng cốc bia lên môi một lần nữa của cô ấy, nói: “Huyền à, cậu đừng uống nữa, uống nữa là say đấy.”
Nhưng mà Lăng Huyền lại đẩy tay cô ra, tiếp tục uống cốc bia, giọng nói của cô ấy hơi khàn đi: “Đây là bữa tiệc đón tiếp do tớ tổ chức mà! Sao có thể không uống được chứ? Đương nhiên là phải uống rồi, hơn nữa còn phải uống hết mới được!”
Lăng Huyền nói, nhưng âm thanh cô ấy phát ra càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng cô ấy chỉ tự rót thêm bia cho mình rồi uống.
Mặc dù Nguyễn Khánh Linh nhìn có vẻ như là một người khá vô tâm, nhưng mà đối với người mà mình để ý, thì suy nghĩ của cô lại khá nhạy cảm. Giống như bây giờ, cô đột nhiên ý thức được, trong lòng Lăng Huyền đang có khúc mắc gì đó, nếu không thì cô ấy cũng sẽ không uống rượu bia như điên như thế.
Cô có thể chắc chắn điều đó, thế là, gương mặt Nguyễn Khánh Linh lập tức trở nên nghiêm túc hơn, cô giữ chặt tay Lăng Huyền, lấy cốc rượu từ trên tay cô ấy ra, nói: “Không được uống nữa.”