Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 1414
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 1414 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 1414 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1414
Nhưng chuyện cấp bách nhất bây giờ là không được để cho bọn họ đơn độc ở chung.
Vì thế anh ấy sải bước lớn đi đến, đi đến trước mặt hai người, lúc này cậu thanh niên đã băng bó kỹ cho Lâm Đỗ Nhã.
Thật ra, vết thương trên chân Lâm Đỗ Nhã không nghiêm trọng lắm, chỉ bị trật một chút, nghỉ ngơi một chút là ổn.
Hơn nữa cậu bé này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt giúp đỡ cô, Lâm Đỗ Nhã nhìn ánh mắt sạch sẽ của cậu ta thì có cảm giác như cậu em trai nhà bên, cô thì giống như một người chị gái trò chuyện với cậu ta.
Không ngờ được, đang trò chuyện qua lại, Trung Huy đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.
Lâm Đỗ Nhã nhìn thấy Trung Huy thì lại nhớ đến lần ở bể bơi, lúc đó sau khi anh ta nhận được điện thoại của Phạm Nhật Minh thì rời đi, cũng không liên lạc với mình, một lần cũng không!
Hơn nữa, cô cùng đã nói rõ với Nguyễn Khánh Linh, để Phạm Nhật Minh giao ít nhiệm vụ lại cho anh ấy.
Kết quả là anh ấy cũng không hề liên lạc với mình, hại cô cảm thấy hụt hẫng rất lâu.
Người đàn ông này… Lạnh lùng muốn chết, lại không kìm được muốn lao vào.
Cô đã chủ động đến mức đó rồi, anh ấy lại còn không chịu thừa nhận tâm tư của chính mình, hơn nữa mỗi lần cô tiến lên, anh ấy sẽ lùi lại.
Ngược lại nếu cô lùi lại, không chủ động thì anh ấy sẽ không giống như trước.
Cho nên bây giờ, Lâm Đỗ Nhã cảm thấy mình nên lấy lùi làm tiến, nếu không dựa theo tính cách của người đàn ông này, không biết đến bao giờ mới chịu thừa nhận thích mình!
Vì vậy, lúc Lâm Đỗ Nhã nhìn thấy Trung Huy, mặc dù cô nở nụ cười, nhưng nụ cười lại không giống với cậu thanh niên lúc nãy.
Nói chung, Trung Huy cảm thấy cô đang cố gắng cười qua loa có lệ với mình, hơn nữa bắt chuyện cũng rất có lệ.
Trong lòng anh cố kìm nén phiền não, nhìn Lâm Đỗ Nhã, nói: “Chân của cô bị thương, tôi đến kiểm tra giúp cô.”
Ai biết được Lâm Đỗ Nhã lại đẩy anh ấy ra, từ chối nói: “Không cần đâu, đã có người băng bó kỹ giúp tôi rồi.”
Trung Huy bị từ chối, trong lòng có chút hụt hẫng, anh ấy cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Chỉ là giây phút kia, anh ấy rất muốn tiếp tục nói chuyện với cô.
Nhưng anh ấy lại không tìm được đề tài khác.
Vì vậy đành dời ánh mắt xuống chân của cô, nói: “Vết thương ở chân của cô hiện tại vẫn chưa chắc chắn lắm, phải đi bệnh viện khám xem, tôi đưa cô đi.”
Nói đến đó, Trung Huy định kéo Lâm Đỗ Nhã đi.
Kết quả tay Trung Huy vẫn chưa chạm được đến cô, đã bị cậu thanh niên bên cạnh kéo ra.
Cậu thanh niên không hề sợ hãi nhìn thẳng anh ấy, nói: “Cô ấy nói không cần anh nhúng tay vào.”
“…”
Trung Huy nhìn cậu thanh niên trước mặt, đè nén cơn giận bên trong.
Anh ấy không ngừng tự nhủ với mình, bây giờ đang đứng trước mặt mình chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, mình không cần phải tức giận với cậu ta.
Trung Huy không dễ dàng gì mới đè nén được cơn giận của mình xuống, anh ấy không nói gì nữa, xách túi đồ thể thao của mình, đi sang bên cạnh tập.
Nhưng tầm mắt của anh vẫn luôn chú ý đến chỗ Lâm Đỗ Nhã.