Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 1355
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 1355 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 1355 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1355
Kết quả, Lãnh Hàn Vũ không ngờ sau khi Lãnh Ngược Giai khóc lóc một hồi, cô ta lau nước mắt, ánh mắt kiên định, giọng nói khàn khàn: “Không phải đâu, là do em vẫn chưa đủ tốt…”
“Vừa rồi em có thể thấy được, Nguyễn Khánh Linh thực sự rất xuất sắc. Cô ta chơi cello tốt hơn so với em đàn piano rất nhiều, chơi trò chơi cùng hoàn thành xuất sắc hơn em. Nếu Phạm Nhật Minh thích những khoản đó ở cô ta, vậy em sẽ cố gắng để giống với dáng vẻ đó nhất có thể, em nhất định phải làm cho anh ấy thích em.”
“…”
Nghe vậy, Lãnh Hàn Vũ thực sự không biết nên nói gì nữa.
Vốn dĩ anh ta cũng không ngờ rằng mình lại nghe được những lời này từ cô em gái luôn tỏ ra kiêu ngạo của mình, anh ta hiểu Lãnh Nhược Giai rất rõ.
Muốn cô ta cam tâm tình nguyên thay đổi vì một người, khó không khác gì lên trời.
Tuy nhiên, sau khi bị Phạm Nhật Minh làm cho nhục nhã mà cô ta vẫn còn như thế này.
Sắc mặt Lãnh Hàn Vũ dần trở nên khó coi.
Xem ra Lãnh Nhược Giai thực sự muốn giành được Phạm Nhật Minh rồi… Nhưng khi anh ta nhìn cách Phạm Nhật Minh đối xử với Nguyễn Khánh Linh, nhìn thấy ánh mắt của cô, là một người đàn ông, làm sao anh ta có thể không nhìn ra được.
Nguyễn Khánh Linh không khác gì trái tim của Phạm Nhật Minh cả, còn em gái của anh ta…
Lãnh Hàn Vũ lên tiếng, muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lãnh Nhược Giai xua tay từ chối, cô ta nhìn Lãnh Hàn Vũ, ánh mắt kiên quyết, giọng điệu chắc chắn: “Anh, anh đừng thuyết phục em nữa, em nhất định phải ở bên Phạm Nhật Minh, em không thể từ bỏ anh ấy được.”
Nghe vậy, trong lòng Lãnh Hàn Vũ cũng không biết phải làm sao, đành im lặng tiếp tục lái xe.
Phía bên kia, Nguyễn Khánh Linh được Phạm Nhật Minh bế lên xe, Trần Hữu Nghị phụ trách làm tài xế cho bọn họ.
Hai người ngồi ở ghế sau, Phạm Nhật Minh thấy sắc mặt Nguyễn Khánh Linh không tốt, lập tức hỏi: “Em sao vậy?”
Nguyễn Khánh Linh cau mày không nói gì.
Vừa rồi lúc cô cưỡi ngựa, vì mặc váy nên phần đùi của cô cọ vào lưng ngựa, phần mông có hơi đau nhức, mặc dù sau đó Phạm Nhật Minh đã ôm cô cưỡi cùng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị ma sát ở chân và mông.
Nhưng đau ở chỗ đó có hơi xấu hổ, hơn nữa Trần Hữu Nghị vẫn còn đang ngồi ở phía trước, Nguyễn Khánh Linh lại càng xấu hổ không dám nói ra.
Nhưng đùi cô thực sự rất đau và nóng.
Phạm Nhật Minh nhìn dáng vẻ của người phụ nữ, có vẻ như đã đoán ra điều gì đó.
Người đàn ông lập tức nói với Trần Hữu Nghị đang ngồi ở ghế lái: “Cậu xuống xe đi, tôi sẽ lái.”
“Sao thế?”
Trần Hữu Nghị không nhận ra hành động nhỏ của hai người đang ngồi ở phía sau, anh ta cảm thấy có chút kỳ lạ.
Kết quả, sắc mặt Phạm Nhật Minh không đổi, nhìn anh ta, nói: “Đừng có nói nhiều nữa, xuống xe đi.”
“Được rồi, được rồi, xuống xe thì xuống xe…”
Trần Hữu Nghị bất lực, cười nói, sau đó anh ta mở cửa bước xuống xe, đứng nhìn thấy Phạm Nhật Minh lên ngồi ở vị trí lái xe rồi lập tức rời đi, để lại một mình anh ta cô độc đứng ở bãi đỗ xe.
Trần Hữu Nghị không khỏi bực mình, nếu không phải vì anh ta quen biết Phạm Nhật Minh đã lâu, thì anh ta thật sự không chịu nổi cái tính khí đó của Phạm Nhật Minh.