Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 1013
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 1013 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 1013 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1013
Sau khi Lăng Huyền và Trần Hữu Nghị rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Nguyễn Khánh Linh.
Phạm Nhật Minh vẫn chưa quay lại.
Kỳ thực, ngay từ khi mới bắt đầu, sau khi Trần Hữu Nghị nói sự thật ra, hai người bọn họ đều lo lắng cho Nguyễn Khánh Linh, hai người đều không muốn rời đi, thế nhưng Nguyễn Khánh Linh không muốn hai người họ ở lại.
Cô muốn yên tĩnh một mình, muốn để bản thân tiêu hóa những tin tức bản thân vừa nghe được.
Thật không dễ dàng mới có thể bảo hai người họ rời đi, phòng bệnh ngay lập tức trở nên yên lặng.
Nguyễn Khánh Linh nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, thất thần, tâm trạng uể oải, có chút buồn bã.
Chẳng chút tức giận, chỉ có chút khó chịu, bực bội trong lòng.
Vừa nãy, Trần Hữu Nghị nói rằng Hà Thanh đã thay đồ ngủ của cô rồi trèo lên giường của cô với Phạm Nhật Minh, thậm chí cô ta còn xịt nước hoa của cô lên người, cố ý muốn dụ dỗ, quyến rũ Phạm Nhật Minh.
Hơn thế nữa cô ta cũng đã chạm vào thắt lưng của người đàn ông đó….
Chỉ cần nghĩ đến carnhh tưởng đó, trong lòng Nguyễn Khánh Linh cảm thấy chán ghét, ghê tởm cực độ.
Bộ đồ ngủ của cô, chiếc giường của cô, còn cả người đàn ông của cô cũng đã bị ng còn cười phụ nữa khác động vào, hơn nữa lại còn là người phụ nữ đó, người đã từng là bạn gái của Phạm Nhật Minh…
Sự khó chịu trong lòng giống như một tảng đá lớn, đè nặng lên trái tim cô, càng lúc càng nặng nề, thậm chí còn khiến cô có chút khó thở.
Nguyễn Khánh Linh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô càng lúc càng cảm thấy khó thở, do dó cô đã nhanh chóng bước xuống giường đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, muốn hít thở một chút không khí trong lành, kết quả liền nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.
Ngay sau đó một người đàn ông kìm nén sự tức giận trong giọng nói bước vào: “Sao em lại ngốc như vậy?”
Nguyễn Khánh Linh vẫn chưa kịp phản ứng, chân bị nhấc lên, cả người cô bị nhấc bổng trên không, bị người đàn ông ôm quay trở lại giường.
Phạm Nhật Minh để đồ ăn đang cầm trên tay lên giường, sau đó đắp chăn cho cô, nhét góc chăn cẩn thận.
Suốt lúc làm những việc đó, vẻ mặt của Phạm Nhật Minh từ đầu đến cuối đều nặng nề, khóe miệng mím chặt, nhìn dáng vẻ thì như rằng đang giận cô.
Nguyễn Khánh Linh cũng biết rằng hành động của bản thân vừa rồi có chút quá đáng.
Cô vừa nãy đi chân trần đến bên cửa sổ để gió lạnh thổi qua, nếu như đổi lại là trước đây cô nhất định sẽ mềm lòng, nhưng lần này trong lòng cô lại vô cùng khó chịu, cộng thêm với việc anh tỏ ra hung dữ với cô như vậy, điều này càng khiến cho tâm lí đối kháng của cô nổi dậy , không chịu mở lời.
Phạm Nhật Minh nhìn thấy biểu hiện của cô như vậy, càng biết rằng cô đang tức giận.
Nhưng về việc tức giận điều gì, thì anh lại không nghĩ ra.
Có điều, nhìn cô làm mình làm mẩy như vậy, trong lòng anh vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Xem ra cô nhóc này đúng thật là đã bị nuông chiều cho hư rồi, rõ ràng là bản thân làm sai, cuối cùng khuôn mặt nhỏ bé này lại còn dài thườn thượt hơn cả anh.
Phạm Nhật Minh cuối cùng vẫn là cảm thấy thương vợ, lo vợ mình bị đói, nên anh đã lấy đồ ăn mình vừa mua đem đến, đưa cho cô nhẹ nhàng nói: “Ăn chút gì đi.”