Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 950
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 950 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 950
Vẻ mặt bà nội ngạc nhiên đến nỗi há †o miệng, sau đó lại chậm rãi suy ngâm rồi lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Niệm Ninh cười nói: “Anh đoán xem lúc nấy bà nội nói gì với em.”
Nhạc Cận Ninh ngơ ngác, anh ngẩng đầu thăm dò: “Có phải là bà nói về anh không?”
“Thật sự là bị anh đoán trúng rồi.”
Niệm Ninh khế nở nụ cười, bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng nói: “Bà nội nói anh đối xử với em quá tệ nên muốn em tìm cách rời khỏi anh.”
Vẻ mặt của Nhạc Cận Ninh luống cuống, ngay sau đó anh lại lập tức bình tĩnh lắc đầu: “Làm sao có thể như vậy được? Bà nội chắc chắn sẽ không nói ra những lời này, khẳng định là em đang lừa anh.”
Niệm Ninh che miệng nở nụ cười, ánh mắt sáng lên: “Anh có tin hay không.”
Nhạc Cận Ninh nhìn vẻ mặt của Niệm Ninh thì biết là cô đang trêu chọc mình, nhưng mà anh vẫn còn hơi tò mò nên hỏi: “Rốt cuộc thì bà nội đã nói gì với em? Có phải là bà nội nhắc đến anh, muốn em ở bên cạnh anh có đúng không?”
Nhạc Cận Ninh là con giun ở trong bụng bà nội sao? Sao anh lại có thể đoán chuẩn như vậy chứ.
Niệm Ninh khẽ khit mũi rồi trừng mắt liếc nhìn anh; “Anh ít mơ mộng hão huyền lại đi, anh lo xử lý những chuyện †ồi tệ kia trước đi đã.”
“Em không trả lời thẳng vào vấn đề như vậy khẳng định là đã bị anh đoán trúng.” Nhạc Cận Ninh đắc ý nhíu mày biết là mình đã nói trúng.
Niệm Ninh không phản ứng với anh nữa, cô kéo khăn tay lau miệng cho bà nội.
Nhạc Cận Ninh nhìn khuôn mặt của Niệm Ninh thì nụ cười dần trở nên đậm hơn, mặc dù phòng bệnh này không lớn bằng biệt thự nhưng ở cũng ung dung, quả thực là nơi mà anh cảm thấy thoải mái nhất trong khoảng thời gian gần đây.
Quả nhiên nơi nào có vợ thì nơi đó mới giống là nhà, mới có niêm vui.
Khả năng tiêu hoá của bà nội không tốt lắm nên chỉ có thể ăn mấy cái sủi cảo rồi không thể đút nữa.
Còn thừa lại một ít thì Nhạc Cận Ninh bèn học dáng vẻ vừa mới biết cho bú sữa dỗ dành Niệm Ninh ăn hết.
Da mặt Niệm Ninh nóng lên, cô nghe thấy tiếng cười của bà nội thì hơi ngượng ngùng đẩy Nhạc Cận Ninh: “Anh làm gì vậy, bà nội vẫn còn ở đây đói”
“Chỉ là đút cho em ăn mà thôi, để bà nội nhìn thấy khoảnh khắc ân ái của chúng ta, cũng để cho bà nội được yên †âm biết rằng em đang sống rất hạnh phúc.” Nhạc Cận Ninh nhìn dáng vẻ e lệ rụt rè của cô thì cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Anh gắp một cái sủi cảo đưa tới miệng Niệm Ninh, dịu dàng nói: “Nào, anh đút cho em một cái, há mồm, a..”
Câu nói cuối cùng của anh giống như là đang dõ dành một đứa con nít Vậy.
Niệm Ninh đỏ mặt há mồm ăn, sau đó cô nghe thấy bà nội vui mừng bừng bừng võ tay, cô đỏ mặt quay người nói Nhạc Cận Ninh không cần phải đút nữa.
Nhạc Cận Ninh thấy vậy thì để cái hộp qua một bên,anh mỉm cười ôm cô từ phía sau: “Em cũng đã sắp làm mẹ rồi mà sao lại còn dễ thẹn thùng như vậy chứ?”
Khuôn mặt Niệm Ninh hơi đỏ lên, cô cẩn thận suy nghĩ những lời mà bà nội vừa mới nói thì cũng hiểu rõ ý của bà nội, mọi thứ ở trên thế giới này đều không hoàn mỹ huống chỉ là tình cảm?
Cho dù là tình cảm hoàn mỹ thì cũng cần phải giao tiếp.
Nghĩ tới đây, bây giờ tâm trạng của Niệm Ninh mới bình tĩnh lại, cô quay đầu nói với Nhạc Cận Ninh: “Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi, anh hãy giải thích chuyện Thanh Trà đi, lần này em bằng lòng nghe anh nói.”
Nhạc Cận Ninh hơi sững sờ, hai tay đang ôm Niệm Ninh hơi siết chặt, trong lòng hơi căng thẳng nhưng lại càng cảm động hơn.
Niệm Ninh nói như vậy chính là lại một lần nữa bằng lòng tin tưởng anh sao?