Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 949
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 949 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 949
“Dạ.” Niệm Ninh thấy bà nội nói đến Nhạc Cận Ninh thì cũng không có ý giấu diếm, cô cười nói: “Con với anh ấy xảy ra một chút chuyện, mặc dù anh ấy nói là hiểu lầm, nhưng sâu trong lòng cháu vẫn không thể bỏ qua được.”
Bà nội nhíu mày, lo lắng hỏi: “Có phải là vì một cô gái khác không?”
Bà nhớ loáng thoáng hình như trước đây có chuyện như vây, mặc dù không có ảnh hưởng sâu sắc đến Trương Thanh Trà, nhưng trong trí nhớ của bà, có mấy lần Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh cãi nhau, hình như nguyên nhân đều vì người phụ nữ này.
“Đúng vậy.” Niệm Ninh bất đắc dĩ gật đầu, sau đó cười nói: “Bà nội, hiếm khi bà tỉnh táo, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được không?”
Bà nội lắc đầu, vẻ mặt nặng nề nói: “Niệm Ninh, bà nội tin tưởng cháu, Cận Ninh là người cháu thích, vậy thì chắc chăn cháu coi trọng một phẩm chất nào đó của nó. Cô gái kia đã ở giữa hai đứa náo loạn lâu như vậy rồi nhưng Cận Ninh vẫn không chia tay cháu, bà nội nghĩ, nó cũng yêu cháu tha thiết. Các cụ nói tình yêu cần phải trái qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng một đoạn nhân duyên tốt đẹp muốn kéo dài thì chắc chắn phải trải qua một ít khổ sở, mà bây giờ, cô gái kia chính là người mà ông trời phái đến để thử thách cháu, vừa nãy lúc bà nội tỉnh lại, bà đã thấy trong ánh mắt của Cận Ninh chỉ có riêng mình cháu, bà nội tin rằng nó yêu cháu tha thiết.”
“Bà nội…” Niệm Ninh thấy bà nội lo lắng cuộc hôn nhân của mình thì hơi khó chịu cắn môi nói.
Cô muốn nói hết chuyện của Nhạc Cận Ninh cho bà nội nghe, nhưng mà cô không muốn bà nội lo lắng, thế là cô đổi hướng hỏi bà: “Bà cảm thấy anh ấy yêu cháu thật lòng ư?”
“Tất nhiên, bà nội đã sống hơn nửa đời người rồi, một chút phán đoán này chắc chắn không sau. Hơn nữa các cháu lại có đứa bé, đứa bé có thể kéo dài một đoạn tình duyên sắp tận, điều này cho thấy cháu và Cận Ninh có duyên phận. Bà nội biết tính cách cháu bướng bỉnh, cá tính mạnh mẽ, mọi chuyện đều thích nhãn lại, không chịu cúi đầu, Nhưng tính cách ấy ở mặt ình cảm lại là một nhược điểm lớn, yêu một người, là phải chấp nhận cả mặt tốt và mặt xấu của người đó, đúng hay sai. Là chấp nhận, chứ không phải là dung túng, biết không?”
“Cháu đã biết.” Niệm Ninh cầm tay bà nội nói: “Bà nên chú ý đến bản thân mình hơn, bà vừa mới táo lại, bây giờ còn nói nhiều nghĩ nhiều như vậy, một lát nữa lại hồ đồ thì phải làm sao?”
“Niệm Ninh…” Hai con mắt của bà nội vừa nấy vần còn sáng ngời, bây giờ lại đân dân ảm đạm xuống.
Bàn tay của bà vấn nắm chặt lấy tay của Niệm Ninh, bà ấy vẫn nói, nhưng những gì nói ra đã không còn logic như vừa nấy.
Niệm Ninh sửng sốt một chút, biết là bà nội lại hồ đồ rồi, cô vội vàng gật đầu nói: “Bà nội, cháu ở đây, bà đừng lo lăng.”
“Niệm Ninh, phải hạnh phúc.” Bà nội lại bắt đầu lặp lại những lời này.
Niệm Ninh nghe vậy trong lòng hơi xúc động, cô nhẹ nhàng ôm lấy bà nội nói: “Cháu sẽ, bà nội.”
Lúc Nhạc Cận Ninh đi mua sủi cảo ở bên ngoài bệnh viện về thì thấy Niệm Ninh đang đọc truyện cổ tích cho bà nội nghe.
Anh cười đi tới, đặt sủi cảo lên chiếc tủ ở cạnh giường: “Khó khăn lắm bà nội mới tỉnh táo lại, tại sao em không trò chuyện với bà nhiều hơn mà lại đọc sách vậy?”
Niệm Ninh bất đắc dĩ cười: “Em cũng muốn nói chuyện với bà nội, nhưng bà ấy lại hồ đồ rồi, nhưng mà vừa nãy em đã nói với bác sĩ về chuyện bà nội khôi phục ý thức, bác sĩ nói bà nội có thể khôi phục ý thức là một dấu hiệu tốt.”
bà nội nhìn thấy sủi cảo thì vui mừng nhìn Nhạc Cận Ninh: “Cận Ninh, bà muốn ăn sủi cảo.”
“Được ạ, đây đều là của bà, bà đừng vội.” Nhạc Cận Ninh nghe vậy thì lấy một cái hộp từ trong túi ra, sau đó mở đũa, gắp một miếng thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng bà nội, khẽ nói: “Bà nội nếm thử xem hương vị thế nào.”