Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 948
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 948 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 948
Niệm Ninh sửng sốt một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không tính là vất vả, lúc còn nhỏ bà nội nuôi em khôn lớn mới gọi là vất vả, những vất vả đó bà nội đều có thể gắng gượng vượt qua, em làm sao có thể không biết xấu hổ mà kêu mệt được.”
Nhạc Cận Ninh im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Niệm Ninh, ở trước mặt anh em không cần phải cậy mạnh, anh là chồng của em, anh có thể gánh vác mọi thứ cho em. Dù là chuyện tốt hay xấu, hay là mệt mỏi, anh là đàn ông, anh có thể thay em gánh vác.”
Niệm Ninh đột nhiên cười hỏi ngược lại: “Không phải trước đấy anh cũng là người đàn ông của Trương Thanh Trà sao?”
Sắc mặt của Nhạc Cận Ninh hơi thay đổi.
Tại sao trong lúc này lại nói đến Trương Thanh Trà?
Không đúng, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày này, Niệm Ninh nhắc đến tên của Trương Thanh Trà.
Cho nên trong lòng của cô ấy vẫn còn khúc mắc về chuyện này sao?
Nhạc Cận Ninh lo lắng nói: “Niệm Ninh, giữa anh và Thanh Trà không có tình cảm thật sự, đứa bé kia….”
“Được rồi, anh không cần phải vội vàng giải thích, chuyện đã xảy ra rồi, không không trọng là quá trình như thế nào, không phải sao?” Niệm Ninh cười nhẹ, giữa lông mày hiện lên một tia lạnh lùng.
Nghe Niệm Ninh nói như thế, Nhạc Cận Ninh không biết làm thế nào để hòa hoãn bầu không khí.
Tuy nói kết quả đã thành kết cục đã định, nhưng chẳng lẽ người trong cuộc không thể giải thích từ đầu đến cuối sao?
Anh thấy Niệm Ninh có chút mệt mỏi, vì thế liền thuận theo cô im lặng, lúc này không nên tranh chấp vì chuyện này mới tốt.
Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng ho khan, Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh đi vào phòng bệnh, nhìn thấy bà nội đang từ trên giường ngồi dậy, Niệm Ninh sững sờ một lúc, đi lên hỏi: “Bà nội, sao bà lại đột nhiên dậy vậy? Bà có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?”
Ánh mắt của bà nội có hồn, đầu tiên là bà ấy năm chặt lấy tay Niệm Ninh, sau đó quay sang nhìn Nhạc Cận Ninh, nở một nụ cười hiền hành: “Cận Ninh, gần đây cháu vất vả rồi, bà biết việc bà phát bệnh khiến cho hai đứa thêm rất nhiều phiền phức.”
Niệm Ninh kinh ngạc trừng Trương Thanh Trà, cô nhìn bà nội: “Bà nội, bà khôi phục ý thức rồi sao?”
Buổi sáng bác sĩ mới nói, không thể cam đoan bà nội có thể khôi phục ý thức, bọn họ không ngờ rằng bây giờ bà nội lại khôi phục ý thức.”
Niệm Ninh vui mừng đến nồi không thốt lên lời.
“Con bé ngốc.” Bà nội quay đầu nhìn Niệm Ninh, đau lòng sờ lên khuôn mặt của cô, sau đó tỉ mỉ nhìn cô một lượt, nhịn không được nói: “Sao đang mang thai lại gầy như thế? Cháu ăn không ngon sao? Có phải nôn nghén đặc biệt nghiêm trọng không?”
“Cháu không sao…” Mũi Niệm Ninh chua xót, nước mắt không nhịn được chảy ra, cô ôm lấy bà nội nức nở nói: “Chỉ cần bà nội khỏe lại thì mọi chuyện đều sẽ tốt. Gần đây cháu ăn cơm rất ngon, không có bị nôn mửa, mọi chuyện đều tốt.”
“Đã sắp làm mẹ rồi, vậy mà vẫn còn thích khóc nhè.” Bà nội nhẹ nhàng võ lên lưng cô, thở dài một cái, sau đó một nhiên nhìn về phía Nhạc Cận Ninh, ôn nhu cười một cái: “Cận Ninh, bà đột nhiên thèm ăn sủi cảo, cháu có thể ra ngoài mua cho bà một suất không?”
Nhạc Cận Ninh nhận ra bà nội muốn nói chuyện riêng với Niệm Ninh, cho nên mới để anh đi ra ngoài trước, anh khẽ gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng bệnh, còn thuận tiện đóng luôn cửa lại.
Niệm Ninh ôm bà nội một lúc rồi mới đứng thẳng người dậy lau nước mắt, vui đến mức phát khóc nói: “Bà nội, rốt cuộc bà cũng thanh tỉnh lại một hồi.”
Vẻ mặt bà nội buồn bã năm lấy tay cô, đột nhiên thở dài một cái: “Bà nội đã già rồi, lúc tỉnh lúc không, có lẽ không lâu nữa sẽ lại hồ đồ, Niệm Ninh, bà vừa mới nghe thấy cháu và Nhạc Cận Ninh nói chuyện với nhau, có phải hai đứa lại cãi nhau không?”