Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 946
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 946 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 946
Nhưng mà, hơn mười phút sau, trong lòng vẫn cảm thấy không yên lòng, anh chạy tới mở cửa phòng ra, kết quả phát hiện Trương Thanh Trà vẫn đang đứng ở đó đưa lưng về phía cửa, thỉnh thoảng hai chân còn động đậy.
Người phụ này thật sự không hề rời đi Trần Thành Niệm có chút mềm lòng, sợ cô ta đứng lâu sẽ thấy mệt, trâm giọng nói: “Vào đi.”
Trương Thanh Trà nghe được giọng nói của anh, vừa quay lại thì điều đầu tiên cô ta nhìn thấy là khuôn mặt u ám của Trần Thành Niệm, cô ta nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói với anh: “Anh đi mở cửa một chút cho thoáng đi, bên trong mùi cồn nồng quá, em không chịu được.”
Trần Thành Niệm nghe xong, xoay người đi vào bên trong, đi mở cửa sổ ra, thuận tiện đem mấy chai rượu ném vào thùng rác, sau đó đơn giản thu dọn lại một chút.
Trương Thanh Trà đi vào bên trong, †ìm một chỗ sạch sẽ trong phòng ngồi xuống.
Trần Thành Niệm ngồi ở bên đối diện cô, hai người vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.
Sau khi trâm mặc mất vài phần, Trân Thành Niệm trầm giọng nói: ‘Em có chuyện gì muốn nói thì mau nói luôn đi.
Em ở trong phòng anh lâu quá, như vậy sẽ không tốt lắm đâu.”
Trương Thanh Trà nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, trực tiếp hỏi anh: “Anh vẫn còn giận em sao?”
“Em nói xem?” Trân Thành Niệm nâng mi mắt hỏi lại cô.
Trương Thanh Trà thở dài trong lòng, dùng ngữ khí thỏa hiệp để nói: “Được rồi, em đồng ý với anh, đợi tìm được thời gian thích hợp, em sẽ tới bệnh viện bỏ nó đi, được không? Em sẽ không lấy đứa nhỏ này đi làm Niệm khí để hãm hại Niệm Ninh, vậy đã được rồi chứ?”
Trần Thành Niệm khẽ run lông mi, có điểm không dám tin nâng mắt nhìn chằm chằm cô hỏi: “Em sẽ làm như vậy thật sao?”
Trương Thanh Trà gật đầu, để lộ ra một nụ cười khổ: “Kỳ thật ngày hôm qua sau khi trở về, em cũng đã hiểu ra được rất nhiều chuyện, dưa chín ép thì sẽ không ngọt. Nhưng em vần kiên trì lâu như vậy, chủ yếu là luyến tiếc đứa nhỏ này, vân luôn chờ đợi có thể có kỳ tích xảy ra, nhưng sự thật đã chứng minh, thế giới này không hề tồn tại kỳ tích.”
Trần Thành Niệm ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa tay cầm lấy tay cô nói: ‘Không cần lo lăng, đứa nhỏ sau này còn có thể có lại, hiện tại quan trọng nhất là bản thân phải khỏe mạnh.”
Trương Thanh Trà nhận thấy sắc mặt Trần Thành Niệm đã hòa hoãn đi vài phần, biết trong lòng anh không còn có khúc mắc nữa.
Nhưng để cô phí công bỏ đi đứa nhỏ này mà không làm được chuyện gì là một chuyện không thể nào.
Nhưng nếu như không cho Trần Thành Niệm một cái kết thỏa đáng, ngộ nhỡ chuyện sau này xảy ra, lúc ấy anh tức giận, lại chạy đi tìm Nhạc Cận Ninh đem hết thảy sự tình nói cho anh ấy biết thì phải làm sao đây?
Chuyện hãm hại Niệm Ninh làm cho cô sảy thai chỉ có thể làm một cách nhanh chóng bất ngờ, sau đó tốt nhất chỉ nên có một mình cô ta biết.
Chỉ là hiện tại Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh vẫn luôn ở bệnh viện, cũng không biết khi nào mới trở về, dựa theo ý của Trần Thành Niệm thì khẳng định anh muốn đem đứa nhỏ này loại đi trước khi hai người bọn họ trở về đây.
Vì để cho kế hoạch của mình có thể thuận lợi thực hiện, trong khoảng thời gian này, cô ta bắt buộc phải tìm lấy một cái cớ để không phải tới bệnh viện.
Trương Thanh Trà ngẫm nghĩ, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tiều tụy.
Cô ta dè dặt nhìn Trân Thành Niệm, trong ánh mắt để lộ ra sự lưỡng lự cùng sợ sệt, cô ta nói: “Thành Niệm, em vẫn cảm thấy sợ, hơn nữa em lo lắng một khi làm phẫu thuật có thể sẽ gặp nguy hiểm, anh có thể cho em thời gian vài ngày để em suy nghĩ được không, không cần gấp gáp thúc em đi bệnh viện như vậy, có được không?”
“Em không phải sợ gì cả, có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Trần Thành Niệm nhanh chóng năm lấy tay cô †a, vẻ mặt kiên định nói: “Nếu như em cảm thấy sợ hãi, vậy chúng ta chờ thêm vài ngày nữa rồi đi cũng được, chỉ là thời gian sẽ không được vượt quá một tuần, nếu không anh lo lắng đến lúc đó em sẽ gặp nguy hiểm, Thanh Trà, đối với Nhạc Cận Ninh, em đã làm hết sức rồi, chỉ là nếu có duyên thì sẽ đạt được, nếu đã không có duyên với nhau thì cũng không nên cưỡng ép làm gì nữa, em cũng không cần phải chấp mê bất ngộ nữa.”