Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 945
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 945 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 945
Sắc mặt Trương Thanh Trà có chút ngượng ngùng, cô ta nhíu mày hỏi: “Trần Thành Niệm, anh đang trốn tránh em có phải không?”.
“Anh đang trốn tránh em sao?” Vẻ mặt Trần Thành Niệm bình tĩnh, trên mặt cũng không bất kỳ biểu cảm nào nào: “Anh hiện tại không phải đang đứng ở trước mặt em đó sao.”
Trương Thanh Trà nghe được ngữ khí này của anh, có chút tức giận gầm nhẹ một tiếng: “Anh muốn làm gì thì cứ làm đi, dù sao chuyện của anh em cũng sẽ không xen vào, còn chuyện của em, anh cũng đừng nghĩ tới việc muốn nhúng tay vào.”
Nói xong, cô ta tức giận xoay người.
Chỉ là vào đúng lúc cô ta xoay người, Trân Thành Niệm bỗng nhiên tiến đến nắm lấy cổ tay cô, cô lùi về phía sau một chút, quay lưng về phía anh sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, cô ta biết rằng, Trân Thành Niệm này trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta.
Gô ta giả vờ bản thân vẫn còn đang tức giận quay đầu nhìn về phía anh, lạnh giọng hỏi: “Anh túm tay em lại làm gì?”
Trần Thành Niệm nhìn chằm chăm Trương Thanh Trà vài giây, cuối cùng yên lặng buông cổ tay cô ra: “Không có gì, em đi đi.”
Trương Thanh Trà trừng lớn hai mắt, sau đó trong ánh mắt cô ta hiện lên tia kinh ngạc, Trần Thành Niệm xoay người về phòng ngủ, một lần nữa đóng cửa lại.
Cô ta điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt mình, ngữ khí nói chuyện vừa rồi của anh, còn có cả biểu cảm trên khuôn mặt anh nữa, tất cả là sao?
Anh cứ như vậy để cho cô ta đi sao?
Hơn nữa còn quay người đóng cửa lại?
Trương Thanh Trà tức giận đến run cả người, Trân Thành Niệm bây giờ còn không nhìn ra ý của cô ta sao?
Cô ta căn chặt răng, cả người tức giận đang chuẩn bị quay người rời đỉ, thì lại như nghĩ tới cái gì, vì thế lại đứng ở bên ngoài thêm vài giây, cuối cùng vân là nén lại tức giận trong lòng.
Trương Thanh Trà gõ gõ cửa trâm giọng nói: “Trần Thành Niệm, anh mau mở cửa cho em vào đi. Em có chuyện muốn nói với anh.”
Trần Thành Niệm đưa lưng về phía cửa, tựa lưng vào cửa, anh thống mở hai mắt nhìn trong vô định, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn: “Có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau, anh hôm nay không được khỏe, không muốn gặp em.”
“Anh không muốn gặp em có đúng không? Được, vậy em sẽ đứng mãi ở bên ngoài này, chờ đến khi nào anh đồng ý gặp em thì thôi, không tin anh có thể thử xem.”
Trần Thành Niệm cảm thấy rất thống khổ, anh hiện tại không biết làm sao để đối mặt với Trương Thanh Trà.
Trương Thanh Trà muốn lợi dụng đứa nhỏ của bọn họ, để làm Nhạc Cận Ninh cảm thấy áy náy, chuyện này bị anh biết được rồi, bảo anh làm sao có thể giả vờ như không hề hay biết gì về chuyện này đây?
Đứa nhỏ chính là một quả bom hẹn giờ, nó đã không còn nữa, cô lại vì Nhạc Cận Ninh, vẫn để đứa nhỏ này lại trong bụng mình, đợi đến thời điểm thích hợp mới bỏ nó đi, đầu óc của cô rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Chỉ bởi vì tình yêu mà cô đã phát điên rồi sao?
Anh không thể tiếp tục dung túng cô như vậy nữa!
Trân Thành Niệm nghĩ, trong lòng hiện lên một suy nghĩ hung ác, ngồi vào sofa, cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.