Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 944
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 944 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 944
Chú Vương gật đầu: “Đúng vậy, cậu Niệm nói thân thể không được khỏe cho nên không tiện xuống lầu, vì thế bảo tôi nhờ phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, lát nữa mang lên cho cậu ấy.”
Trương Thanh Trà hít một hơi thật sâu, quay đầu nóivới Tiểu Quyên: “Tiểu Quyên, cô đi vào phòng bếp lấy chút đồ ăn, lát nữa mang theo lên lầu với tôi, tôi muốn đi xem Thành Niệm một chút, ngày hôm qua vẫn còn đang bình thường, hôm nay sao lại bị bệnh rồi.”
Chú Vương nghe xong, cười nói: “Cô Trà, cô đi lên lầu như vậy không tốt lắm đâu, cậu Niệm nói cậu ấy bệnh rồi, nếu cô đi vào phòng của cậu ấy, ngộ nhỡ để bệnh lây sang mình thì làm sao đây? Cô bây giờ vẫn còn đang mang thai đó.”
Trương Thanh Trà nghe được chú Vương nói vậy, chau mày quay đầu nhìn chú Vương một cái, chỉ thấy trên mặt ông mang theo ý tươi cười hòa nhã, tuy răng ông ấy trước sau như một đều rất ôn hòa, nhưng vẫn cảm thấy có vài phần ý tứ trong đó.
Gô thu lại mi mắt, sắc mặt trầm đi vài phần: “Thành Niệm là bạn của tôi, anh ấy bây giờ lại bị bệnh, tôi cũng chỉ đi lên xem một chút mà thôi, cũng chỉ mất cùng lắm mười phút, làm sao có thể lây bệnh nhanh như vậy được chứ? Chú Vương lo lăng quá rồi đó.”
“Cô Trà vẫn nên cẩn thận là tốt nhất.” Chú Vương nghe xong lại nhắc nhở.
Tiểu Quyên lúc này đã lấy xong đồ ăn từ dưới bếp mang lên, cô vừa cười vừa gật đầu với Chú Vương, sau đó xoay người cùng Trương Thanh Trà lên lầu.
Trương Thanh Trà trong lòng luôn cảm giác có chút gì đó là lạ, những lời vừa rồi Chú Vương nói, là đang nhắc nhở cô sao? Hay là đang trách cứ cô?
Chú Vương đứng ở phe của Niệm Ninh, tuy rằng chú Vương là quản gia của nhà họ Nhạc, nhưng suy cho cùng thì chú Vương ở trước mặt Nhạc Cận Ninh cũng có một địa vị nhất định, cho nên cô vân luôn có vài phần kính trọng ông ấy.
Cũng may Chú Vương đối với cô ta cũng coi như khách khí, chưa từng làm gì khiến cô ta khó xử, nhưng hôm nay tại sao lại nói ra những lời như vậy?
Trong lúc suy nghĩ, Trương Thanh Trà và Tiểu Quyên đã đi đến trên lâu, đi tới trước cửa phòng của Trần Thành Niệm.
Trương Thanh Trà lấy lại tinh thần, gõ cửa, sau đó kêu Tiểu Quyên nói chuyện: “Cậu Niệm, eơm của cậu chuẩn bị xong rồi ạ, nhân lúc còn nóng cậu mau ăn đi ạ.”
“Đặt ở trước cửa là được rồi.” Trong phòng truyền đến giọng nói trầm thấp của Trần Thành Niệm, giọng của anh đã khàn đi rất nhiều.
Tiểu Quyên có chút không biết phải sao nhìn về phía Trương Thanh Trà, Trương Thanh Trà chau mày, bắt đầu mở miệng nói, ngữ khí cũng không còn thân mật nữa: “Trần Thành Niệm, anh ở trong phòng làm gì vậy? Cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, muốn để bản thân buồn chết à?”
Trong phòng đột nhiên không có động tính, không nhẽ anh là đang trốn cô ta?
Trương Thanh Trà nhăn mặt cau mày không hề hờn giận, đột nhiên phát ra giọng nói đau đớn, cô ta ôm bụng, giả vờ khó chịu nói: ‘Bụng của tôi … Đau quá…”
Vài giây sau, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Trần Thành Niệm đứng ở cửa, sắc mặt lo lắng nhìn chằm chăm cô ta.
Trương Thanh Trà đứng thẳng dậy, hai mắt nhìn anh tràn đầy vẻ lo lắng, nói với Tiểu Quyên: “Cô đi xuống trước đi, tôi muốn nói chuyện cùng anh ấy một lát.”
“Vâng.” Tiểu Quyên gật gật đầu, đem bàn ăn đặt ở một bên sau đó liền rời đi.
Cô ấy đi rồi, Trương Thanh Trà lập tức đi vào trong phòng của Trần Thành Niệm, nhìn thấy mấy chai Whiskey trên bàn, trong phòng cũng tràn ngập. mùi cồn, cô ta bịt mũi quay đầu nhìn về phía anh: “Anh một mình uống rượu làm gì vậy? Mùi rượu ở trong này sắp làm người ta chết ngạt rồi đó, anh còn không mau mở cửa sổ cho nó bay bớt mùi ra đi à.”
Trần Thành Niệm thấy vậy, cau mày nắm chặt lấy cổ tay của Trương Thanh Trà, kéo cô ta trở về hành lang, khuôn mặt bình tĩnh hỏi: “Nếu em có chuyện gì muốn nói thì nói luôn ở đây đi, anh cảm thấy hơi mệt, muốn quay về phòng nghỉ ngơi.”