Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 943
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 943 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 943
Bà nội đối với Niệm Ninh mà nói, là người thân, là lí.do để tồn tại, anh nhất định phải chăm sóc thật tốt cho bà nội, như vậy cô mới có thể yên tâm.
Vào buổi sáng Nhạc Cận Ninh đã đi tìm gặp bác sĩ.
Bác sĩ nói bệnh của bà nội, có thể hồi phục hay không, thì phải dựa vào bản thân chính bà nội mà thôi, bọn họ cũng không có thể xác định chính xác chuyện này.
Bọn họ chỉ có thể bảo đảm cho bệnh tình của bà nội sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu đi mà thôi.
Sau khi Niệm Ninh chải tóc cho bà nội xong, kéo cánh tay của bà đi ra ngoài, đưa bà nội ra ngoài tản bộ.
Nhạc Cận Ninh cũng đi theo bên cạnh Niệm Ninh, anh năm lấy tay cô, nhìn thấy cô có chút mỏi mệt, quan tâm nói: “Anh thấy em có vẻ rất mệt mỏi, lát nữa xuống đến bên dưới, tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút đi, còn tiếp tục như vậy, anh sợ em sẽ mệt chết mất.”
“Em không sao đâu…’ Niệm Ninh thanh âm thoáng có chút trầm tư.
Thật ra, mấy ngày nay Niệm Ninh thật sự không được nghỉ ngơi tốt, ban ngày là lúc phải tập trung cao độ, phải luôn ở bên cạnh trông nom bà nội, hơn nữa về phương diện ăn uống, cũng kém hơn rất nhiều so với trước kia nữa.
Hơn nữa lại chịu sự dày vò của tâm lý, cô cảm giác quả thật có chút mỏi mật.
Nhạc Cận Ninh đi đến bên kia kéo lấy tay bà nội, cúi đầu nói với bà: “Bà nội, bây giờ chúng ta xuống dưới rồi tìm một nơi để nghỉ một lát nhé, ngồi nghỉ đợi hết mệt rồi chúng ta lại đi chơi tiếp, có được không? Niệm Ninh mệt rồi, cô ấy cần phải nghỉ ngơi một chút.”
“Niệm Ninh mệt rồi ư? Chúng ta ở đây ngồi nghỉ luôn đi.” Bà nội nghe thấy Vậy, quan tâm quay đầu nhìn về phía Niệm Ninh, cầm lấy cổ tay cô nói, ‘Niệm Ninh, phải biết tự chăm sóc bản thân, không được để bị bệnh.”
Niệm Ninh bất đắc dĩ gật đầu, nhìn về phía Nhạc Cận Ninh ở phía sau, ánh mắt có chút ý trách cứ.
Anh sao lại dám ở trước mặt bà nội nói ra những lời như vậy chứ? Nếu làm cho bà nội lo lắng thì sao?
Nhạc Cận Ninh nhíu mày, nói với cô: ‘Buổi chiều để anh chăm sóc bà nội cho, em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”
Niệm Ninh nhíu mày: “Anh vẫn còn mặt mũi để nói em à? Bản thân anh mấy ngày hôm nay có ngủ đủ giấc không? Cũng không soi lại gương xem, nhìn xem quầng mắt của anh thâm thành gấu trúc luôn rồi kìa.”
Nhạc Cận Ninh không cho là đúng nở nụ cười: ‘Hóa ra mấy ngày hôm nay, em vẫn còn để ý đến anh à? Anh còn cho răng em là một người phụ nữ nhãn tâm, thấy mà coi như không thấy nữa đó.”
Niệm Ninh trừng mắt nhìn Nhạc Cận Ninh, không muốn cùng anh tiếp tục nói chuyện nữa, quay đầu xuống nói chuyện với bà nội.
Nhạc Cận Ninh biết Niệm Ninh đang đánh trống lảng, da mặt mỏng nên thẹn thùng.
Từ sau khi cãi nhau với Trân Thành Niệm, Trương Thanh Trà vấn luôn cảm thấy bất an, hơn nữa cô ta cũng cảm giác rất rõ ràng, Trần Thành Niệm có ý muốn giữ khoảng cách với cô ta.
Ngày trước khi hai người gặp mặt nhau, anh còn cười với cô ta một cái, sau đó sẽ đi tới quan tâm cô †a.
Nhưng bây giờ thì sao đây, anh chỉ liếc nhìn cô ta lấy một cái sau đó liền hạ mắt rời đi.
Lúc ăn cơm cũng vậy, ngày hôm qua sau khi trở về, anh liền một mạch đi tới phòng ngủ rồi ở lì trong đó luôn, cũng không thèm xuống lầu lấy một lần, cho dù là đã tới giờ ăn cơm, cũng là để cho chú Vương đem đồ ăn lên phòng, điều này chứng tỏ anh không hề muốn nhìn thấy mặt cô ta.
Trong lòng Trương Thanh Trà có chút không thoải mái, cô ta một mình ngồi ở dưới phòng ăn ăn cơm, sau khi uống một chén, cô ta buông bát xuống, quay đầu nhìn về phía chú Vương: ‘Chú Vương, Thành Niệm hôm nay vấn để chú đem đồ ăn lên cho anh ấy sao?”