Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 942
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 942 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 942
Cho dù, tương ‘lai bọn họ thật sự sẽ ly hôn, cô cũng không muốn cùng Nhạc Cận Ninh trong lòng còn thù hận lẫn nhau.
Dù sao có nói như thế nào thì Nhạc Cận Ninh cũng là cha của đứa con trong bụng cô.
Trong lúc cô hoang mang nhất, vào thời điểm cô khó khăn nhất, anh đã giúp đỡ cô.
Niệm Ninh cùng Nhạc Cận Ninh sau khi ăn xong bữa sáng, trở lại bên trong phòng bệnh, nhìn thấy y tá đang cho bà nội uống thuốc, nhưng vẻ mặt của bà hình như không muốn uống thuốc, vẫn luôn ngậm chặt miệng lắc đầu.
Cô thấy vậy liền tiến lên cười nói: “Bà nội, bà đang làm gì vậy? Đến giờ uống thuốc rồi, lại đùa giốỡn với chị y tá à?
“Thuốc đắng lắm.” Bà nội vân lắc đầu, y tá có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cô.
Bác sĩ từng nói với cô, bà nội một ngày phải uống thuốc ba lần, sáng trưa tối mỗi buổi một lần, không thể ngắt quãng, bởi vì các loại tác dụng của thuốc cần phải kết hợp đúng với nhau, nếu bà nội không chịu phối hợp uống thuốc đúng giờ, vậy thì thuốc căn bản sẽ mất hết tác dụng.
Niệm Ninh thấy vậy, liền bảo y tá đưa thuốc cô, sau đó bưng chén nước đến, ngồi xuống bên giường bà nội, thấp giọng nói: “Bà nội, bây giờ bà mau uống thuốc đi, sau đó con với Cận Ninh cùng đưa bà nội ra ngoài đi dạo có được không? Bây giờ vân còn sớm, mặt trời vân chưa lặn, chúng ta cùng đi tản bộ, có được không?”
Nghe thấy có thể ra ngoài đi tản bộ, bà nội đột nhiên kích động, chớp mắt nhìn về phía cô, giống như một đứa trẻ khờ dại ngây thơ vậy, chỉ có điều vẻ ngây thơ khờ dại này, lại xuất hiện trên khuôn mặt của một người già đã gần trăm tuổi, có vẻ không đúng lắm, càng làm cho người khác nhìn vào thấy chua xót.
Niệm Ninh áp chế chua xót trong lòng, cô có bao nhiêu mong muốn muốn bệnh tình của bà sớm ngày hồi phục, để bà có thể cùng cô nói chuyện tâm sự, để cô có thể tâm sự mọi hoang mang và phiền não của mình.
Mà bà nội cũng sẽ giúp cô ra chủ ý, hoặc là an ủi cô, ở trong trí nhớ của cô, bà nội vẫn luôn là một người hiền lành biết nhìn xa trông rộng.
Cô quay ra với bà nội cười cười, sau đó đem thuốc đưa cho bà: “Chúng ta uống thuốc trước đã nhé? Uống thuốc rồi, bệnh của bà nội mới có thể nhanh chóng khỏi được, con mới có thể mỗi ngày đều có thể vui vẻ chơi mới bà nội được.”
Bà nội nghe xong thì gật gật đầu, nhận lấy viên thuốc trong tay cô, cho vào miệng rồi bắt đầu nuốt xuống, Niệm Ninh thấy vậy liền vội vàng lấy cốc nước đưa cho bà.
Mất khoảng hơn chục phút bà nội cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn uống thuốc.
Niệm Ninh có chút mệt mỏi đứng ở một bên, thấy tóc bà nội có chút rối, cô liền cầm lấy lược giúp bà nội chải đầu.
Sau đó cười nói: ‘Con sẽ giúp bà nội chải một kiểu tóc thật xinh đẹp để lát chúng ta đi tản bệ nhé. Chờ lát nữa khi chúng ta xuống dưới, bà nội phải ngoan nhé, không được tùy tiện chạy lung tung, nếu không cháu sẽ tức giận đó.”
Bà nội có chút ngây thơ gật gật đầu, lập tức nói: “Không tức giận, Niệm Ninh nhất định phải hạnh phúc.”
Bà nội mỗi ngày đều để câu này ngoài cửa miệng, nói cô nhất định phải hạnh phúc.
Lúc mới đầu Niệm Ninh chỉ nghĩ đây là do bà nội cô vô ý nói ra ngoài miệng mà thôi, mãi sau này mới phát hiện, đây là lời từ tận đáy lòng, xuất phát từ trong tiềm thức của bà nội, chỉ cần nhắc tới của cô, mặc kệ đang trong tình huống gì, đang xảy ra chuyện gì, bà đều sẽ nói Niệm Ninh phải hạnh phúc.
Bà nội chăm sóc cô hơn phân nửa đời người, đến cuối cùng lại sinh bệnh, đến người thân của chính mình cũng đã quên gần hết rồi, nhưng bà lại chưa từng quên cô, ngược lại vấn nhớ kỹ cô, nhớ rất rõ ràng, rất sâu sắc.
Nhạc Cận Ninh ở một bên trâm mặc nhìn cô và bà nội, miệng khẽ cười.