Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 940
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 940 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 940
Sau khi bà nội Niệm Ninh vừa làm xong bài chưa trị buổi sáng thì hai người đã đến để đưa bà ấy về phòng.
Bà nhìn thấy Niệm Ninh thì lập tức trở nên vui vẻ vô cùng, ánh mắt cười vui, sáng rực như sao đêm.
Bà đứng giữa Nhạc Cận Ninh và Niệm Ninh sau đó lại như nghĩ đến điều gì liền chạy sang bên kia đứng để cho Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh được đứng cạnh nhau: “Tay của hai cháu phải năm chặt lấy nhau mới đúng.”
Nhạc Cận Ninh nghe bà nội Niệm Ninh nói vậy thì không suy nghĩ gì, lập tức ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay của Niệm Ninh.
Niệm Ninh bất đắc dĩ chỉ ngẩng đầu trừng anh một cái rồi khẽ cựa quậy tay nhưng cơ bản thì tay cô và anh vẫn đang đan vào nhau.
Nhạc Cận Ninh cũng không khách khí gì cả, không những không bỏ ra và còn cười đầy xấu xa nói: “Bà bảo anh làm vậy, người lớn nói phải nghe, đây là kính già yêu trẻ đó.”
Bộ mặt Nhạc Cận Ninh bây giờ rất đặc chí, là thể loại đã được lợi còn khoe ra như kiểu bị thiệt, Niệm Ninh dù cho bên ngoài biểu hiện ra ghét bỏ những thực ra trong lòng cô cũng không bài xích hành động này của anh.
Cô cũng không thể không thừa nhận rằng, lần này xảy ra chuyện của bà, vào lúc mà cô hoang mang, hoảng sợ nhất thì anh chính là người đến bên và cho cô một điểm tựa để không gục ngã, nhờ có anh mà cô mới có đủ tỉnh táo và dũng khí để đối mặt với những chuyện Tôi tệ này.
Sự tôn tại của Nhạc Cận Ninh khiến cho cô có cảm giác rất an toàn.
Dù cho khi đó hai người đang có Niệm Ninh bất đắc dĩ chỉ ngẩng đầu trừng anh một cái rồi khẽ cựa quậy tay nhưng cơ bản thì tay cô và anh vẫn đang đan vào nhau.
Nhạc Cận Ninh cũng không khách khí gì cả, không những không bỏ ra và còn cười đầy xấu xa nói: “Bà bảo anh làm vậy, người lớn nói phải nghe, đây là kính già yêu trẻ đó.”
Bộ mặt Nhạc Cận Ninh bây giờ rất đặc chí, là thể loại đã được lợi còn khoe ra như kiểu bị thiệt, Niệm Ninh dù cho bên ngoài biểu hiện ra ghét bỏ những thực ra trong lòng cô cũng không bài xích hành động này của anh.
Cô cũng không thể không thừa nhận rằng, lần này xảy ra chuyện của bà, vào lúc mà cô hoang mang, hoảng sợ nhất thì anh chính là người đến bên và cho cô một điểm tựa để không gục ngã, nhờ có anh mà cô mới có đủ tỉnh táo và dũng khí để đối mặt với những chuyện tôi tệ này.
Sự tôn tại của Nhạc Cận Ninh khiến cho cô có cảm giác rất an toàn.
Dù cho khi đó hai người đang có thì đồng ý uống thuốc.
Nhạc Cận Ninh đã lấy thức ăn rồi đi vào, để nó lên mặt bàn.
Mùi thơm của Sandwich và thịt bò bít tết thơm khắp phòng khiến bà Niệm chú ý, dáng vẻ bà nhìn như rất muốn ăn nói: “Niệm Ninh, đó là gì mà thơm thế, bà cũng muốn ăn.”
Niệm Ninh không vui trừng Nhạc Cận Ninh một cái rồi ra hiệu cho anh mang mấy món này đi, với tình trạng sức khỏe của bà không thể ăn đồ có nhiều dầu mỡ và đạm được.
Bây giờ Nhạc Cận Ninh lại đặt một đống đồ ăn dậy mùi thơm khắp phòng ngay trước mặt bà thế này thì làm sao bà ấy chịu ăn bữa sáng được y tá chuẩn bị bây giờ?
Nhạc Cận Ninh thấy vậy bèn buộc mấy túi đồ ăn lại, sau đó cười một cái đầy có lỗi như đứa trẻ làm sai lấy xong lấy lòng người lớn vậy. Sau đó yên lặng cầm mấy túi đồ ăn chuồn ra ngoài.
Vừa đi ra đến cửa Nhạc Cận Ninh liền thò đầu lại, cười với Niệm Ninh và nói: “Lát nữa ra bên ngoài bệnh viện †ìm anh nhé, anh chờ.”
Niệm Ninh bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó bắt đầu giúp bà nội tiếp tục ăn điểm tâm.
Sau khi vất vả giúp bà nội ăn xong bữa sáng, cô lập tức ấn vào nút gọi trên đầu giường của bà nội, để gọi y tá đến †hu dọn đồ ăn đi.