Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 937
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 937 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 937
Hành động của cô thật quá điên rồ, chẳng lẽ, cô vì muốn chia rẽ tình yêu của Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh mà không tiếc đánh cược cả bản thân mình, làm bản thân mình tàn tạ chỉ để đổi lấy sự thương hại, áy náy của Nhạc Cận Ninh thôi sao?
Trong lòng Trương Thanh Trà oán hận Niệm Ninh, dựa vào cái gì mà đứa trẻ trong bụng của Niệm Ninh có thể bình yên tồn tại mà đứa trẻ của cô †a lại bị sinh non như vậy?
Tại sao ông trời lại bất công với Trương Thanh Trà cô như vậy? Rõ ràng Niệm Ninh mới là kẻ đến sau, kẻ cướp đi tất thảy của cô, nếu không phải cô phải nằm hôn mê suốt hai năm sau ca phẫu thuật thì mối quan hệ của cô với Nhạc Cận Ninh đâu đi tới hoàn cảnh như ngày hôm nay?
Chẳng lẽ lấy lại những thứ vốn nên.
thuộc về mình là sai sao?
Nếu đã là sai, nếu đã không thể lấy về tất cả thì hủy diệt, đốt tất cả thành tro bụi khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không chiếm được nó.
Trương Thanh Trà nghĩ tới đây, trái tim băng giá như đã quyết tâm. Cô ta nhìn Trần Thành Niệm vẻ mặt đầy nghiêm túc đang đứng trước mặt cô ta thì không khỏi nở một nụ cười khinh thường.
Trân Thành Niệm vĩnh viễn không hiểu được cô ta đang đấu tranh vì cái gì, anh ta chỉ là kẻ nhu nhược, chỉ biết mù quáng vì cô ta mà trả giá tất thảy nhưng lại vĩnh viễn không tiến lên để giữ lấy cô ta, bởi vì cái tinh thần trọng nghĩa khí, không biết tranh đoạt đấy của anh ta thế nên anh ta mới vĩnh viên là kẻ còn sót lại, cô ta vĩnh viên sẽ không chọn ở cùng một kẻ như thế.
Quan trọng nhất là những thứ cô ta muốn chẳng liên quan gì đến Trần Thành Niệm cả.
Trần Thành Niệm vì những lời nói vừa nãy của Trương Thanh Trà mà cảm thấy trái tim lạnh băng, giọng nói trở nên u trầm hơn; “Tôi đưa em về.”
Trương Thanh Trà không nói gì, xem như là đồng ý.
Trân Thành Niệm đưa cô ta vào gara để xe, hai người ngồi trên xe nhưng vẫn không nói lời nào.
Trương Thanh Trà thắt dây an toàn rồi đột nhiên quay sang phía Trần Thành Niệm nói, “Anh thất vọng về em sao?”
Trân Thành Niệm xoay tay lái, trong lòng hơi run lên sau anh thở dài một cách đầy bất lực nói: “Không, chỉ là anh cảm thấy hơi mệt mỏi, không muốn nói chuyện thôi.”
“Vậy còn nói không có?” Trương Thanh Trà nghe lời giải thích của Trân Thành Niệm thì thấy nó đầy sự gượng ép.
Cô ta vừa bĩnh tĩnh lại rồi nghĩ tới những gì vừa mới nói, đúng là có hơi quá thật.
Dù sao Trần Thành Niệm là người luôn thật lòng đối tốt với mình, luôn giúp mình những lúc cần nhất, mà những lời vừa rồi của cô lại một lần nữa làm tổn thương anh, phụ lại sự nhiệt tình cùng tình cảm thật lòng của anh.
Trương Thanh Trà khẽ ho một tiếng, rồi quay sang nói chuyện với Trần Thành Niệm xem như cầu hào: “Những lời em nói lúc nãy anh đừng để trong lòng, chỉ là mấy lời lúc tức giận, nhảm nhí mà thôi.”
Xe đi ra đường lớn xong, Trần Thành Niệm vân luôn im lặng bỗng mở lời hỏi cô ta: “Để Nhạc Cận Ninh hận Niệm Ninh, em định lợi dụng đứa bé này sao?”
Trương Thanh Trà nghe anh hỏi thì im lặng, nhưng sự im lặng của cô ta như một lời thừa nhận vậy.
Trái tim Trần Thành Niệm trở lên băng giá.
Trương Thanh Trà bây giờ còn muốn lợi dụng đứa con của anh với cô để đi giáng họa lên người Niệm Ninh.
Người con gái lúc trước anh hết lòng yêu thương tại sao lại trở thành như vậy?
Anh nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng giờ phút này anh cảm thấy bản thân mình thật sự rất mệt mỏi.