Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 936
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 936 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 936
“Vậy đi.” Nhạc Cận Ninh nghe Niệm Ninh đề nghị như vậy cũng không từ chối gì, dù sao được ôm cô ngủ một đêm là điều anh rất muốn bấy lâu nay, có thể được ôm cô ngủ như trước đây thì bảo anh làm gì anh cũng chấp nhận.
Hai người ngồi trên ghế sofa, Nhạc Cận Ninh đang ôm lấy laptop xử lý mấy chuyện trong công ty, Niệm Ninh thấy vậy thì nói: “Ngày mai anh quay về công †y làm việc đi, không nên làm lỡ chuyện công việc.”
“Cả thư ký và trợ lý của anh cộng lại thì có đến mười người, nếu như khi anh có việc đột xuất không thể đi làm mà bọn họ không xử lý nổi chuyện trong công ty thì anh tuyển bọn họ làm gì cơ chứ? Anh bây giờ chỉ phải đề ra những định hướng cho công việc ngày mai để bọn họ thực hiện thôi, em đừng lo lắng, nghỉ ngơi chút đi” Trên môi Nhạc Cận Ninh thấp thoáng một nụ cười khẽ, thanh âm trầm thấp khuyên cô. Niệm Ninh vốn đã rất mỏi rồi, cô còn định cố thêm chút nữa nhưng không đến nửa tiếng sau đã cố không được liền tựa vào bờ vai Nhạc Cận Ninh mà ngủ thiếp đi, hôm nay Niệm Ninh đá quá vất vả rồi.
Nhạc Cận Ninh thấy Niệm Ninh ngủ rồi thì cũng đặt laptop sang một bên sau đó nhẹ nhàng ôm cô đặt xuống sofa rồi lấy thêm một chiếc gối để cô gối lên.
Làm xong tất cả những việc đó anh lại đứng lặng ngắm gương mặt ngủ say của cô, nhẹ nhàng vén những sợi tóc rủ trước trán rồi hôn lên đó, xong anh mới yên tâm quay trở lại xem văn kiện, tài liệu.
Một đêm dài đằng đẳng, người trong lòng ngủ say ngay bên cạnh, anh cảm thấy tất cả đều đáng giá, những hi vọng và chờ đợi sẽ được đáp trả.
Còn tại biệt thự.
Trương Thanh Trà cùng Trần Thành Niệm lại không được hài hòa như Nhạc Cận Ninh và Niệm Ninh. Giữa hai người này đã phát sinh mâu thuần.
Lúc ban ngày, Trần Thành Niệm dẫn Trương Thanh Trà đến bệnh viện kiểm tra, hỏi thăm bác sĩ xem còn có thể bảo vệ được đứa trẻ này bao lâu.
Kết quả, bác sĩ lắc đầu nói: “Chỉ có thể bảo vệ đứa trẻ này tối đa một tháng nữa thôi, hơn nữa tôi nghĩ cô Thanh Trúc mang thai ngoài tử cung nên mới bị ra nhiều máu như vậy, tôi đề nghị anh chị nên xem xét bỏ đứa bé này để tránh ảnh hưởng tới cơ thể người mẹ.”
Trân Thành Niệm đứng cạnh đó nghe được những lời này của bác sĩ thì cảm giác cả bầu trời như muốn đổ ập xuống.
Anh đi ra từ phòng khám xong thì lập tức yêu cầu Trương Thanh Trà bỏ đứa bé đi, hơn nữa phải làm nhanh nếu không phải trì hoãn một thời gian nữa thì vô cùng nguy hiểm.
Trương Thanh Trà bị Trân Thanh Niệm nói tới mức mệt mỏi, hai người vừa đi ra bệnh viện xong thì cô ta không nhịn nổi nữa mà giận giữ hét lên: “Chuyện của đứa bé tôi sẽ tự mình xem xét không cần anh phải nhúng mũi, chỉ này chỉ nọ dạy tôi phải làm thế nào. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, anh có thể im đi giùm tôi được không?”
Trần Thanh Niệm bị Trương Thanh Trà quát lên như thế không những không tức giận bỏ đi mà còn quan tâm, tiếp tục khuyên nhủ cô ta: “Vậy em định làm thế nào? Bác sĩ đã nói vậy rồi, đứa bé này vần còn trong bụng em một ngày thì nguy hiểm của em sẽ tăng thêm một phần, Trương Thanh Trà, em có thể tỉnh táo lại một chút sao? Nhạc Cận Ninh không hề yêu em, kể cả khi em mang trong bụng là đứa con của anh ta thì anh ta vấn không chú ý tới em đâu, mọi sự chú ý của anh ta đều dành cho Niệm Ninh rồi, không có chỗ dành cho em thì hà cớ gì em phải đánh đổi bản thân mình, hủy hoại bản thân mình vì một kẻ thậm chí còn không yêu em?
Nếu em xảy ra chuyện gì thì anh ta sẽ quay lại nhìn em một chút, ban phát thương hại cho em sai? Như vậy em mới vui vẻ sao? Cuối cùng người bị tổn thương chỉ có mình em mà thôi.”
Sắc mặt Trương Thanh Trà trầm xuống, gương mặt vốn đã tái nhợt giờ phút này càng lộ ra vẻ tiêu tụy. Cô ta nhìn chằm chằm Trần Thanh Niệm, gắn từng chữ một: “Cho dù Nhạc Cận Ninh có thay lòng, không còn yêu tôi đi chăng nữa thì tôi, cũng không cho phép Niệm Ninh có thể ở bên anh ấy, chắc chắn không. Gô ta chỉ là kẻ đến sau thì có tư cách gì cướp đi thứ vốn thuộc về tôi, lại còn chiếm lấy tất cả hạnh phúc lẽ ra là của tôi chứ? Cho dù Nhạc Cận Ninh có không yêu tôi đi chăng nữa thì tôi cũng muốn anh ấy phải hận Niệm Ninh, phải làm anh ấy vì sự áy náy với tôi mà cả đời không thể đến với Niệm Ninh!”
Trần Thành Niệm bị những suy nghĩ điên cuồng của Trương Thanh Trà làm cho kinh hãi, anh không thể tin rằng Trương Thanh Trà có thể nói ra những lời ác độc như vậy.