Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 935
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 935 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 935
Nhạc Cận Ninh lại câm nên dao cùng táo tiếp tục gọt cho bà ăn.
Anh chứng kiến bộ dáng nén bi thương, khóc không dám khóc của Niệm Ninh thì con tim như thắt lại. Anh không biết nên an ủi cô thế nào, nhưng anh biết giờ phút này anh phải ở cạnh vô, như vậy mới có thể trở thành chỗ dựa cho cô bất cứ khi nào cô cần, cùng cô chia sẻ khó khăn, đau đớn trong lòng cô. Đó là điêu duy nhất anh có thể làm cho cô ở hiện tại.
Anh đưa miếng táo đã gọt xong qua cho bà nội Niệm Ninh, bà rất vui vẻ nhận lấy, ăn rất ngon miệng.
Ban ngày Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh ở trong bệnh viện cùng bà nội cả ngày.
Đến khoảng 10 buổi tối, dưới sự giúp đỡ của y tá, bà nội rửa mặt mũi rồi lên giường ngủ.
Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh còn nán lại trong bệnh viện một lúc.
Niệm Ninh chăm sóc bà Niệm cả ngày, nên giờ không khỏi có hơi mệt mỏi, toàn thân đau nhức, cô ngồi nghỉ, nhân tiện xoa bóp bả vai của mình.
Nhạc Cận Ninh thấy vậy thì đi đến phía sau cô, giúp cô xoa bóp bả vai.
Thấy hành động này của Nhạc Cận Ninh, trong lòng Niệm Ninh không khỏi thấy kinh ngạc. Sau đó cô cảm thấy toàn thân mình như giãn ra, anh sử dụng lực rất vừa đủ khiến cô cảm thấy được thư giãn, nhịn không được nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn.”
Nhạc Cận Ninh nghe vậy thì dựa sát vào bên tai cô, nhẹ nhàng nói: “Giữa hai người chúng ta không còn nói hai chữ cảm ơn.”
Niệm Ninh khẽ run một chút, nhưng vẫn để Nhạc Cận Ninh xoa bóp cho mình. Sau khoảng 10 phút sau cô thấy cũng không còn sớm nữa nền quay đầu nói với anh: “Hôm nay anh mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Nhạc Cận Ninh cau mày lắc đầu: “Để em một mình ở đây anh không yên tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ không chống đỡ được, hơn nữa giờ em đang mang thai, làm gì cũng bất tiện nên anh gọi chú Vương tới đưa em về nghỉ ngơi, anh một mình ở lại trông bà là được rồi. Trong phòng bệnh có một chiếc sofa, nên đã có chỗ cho anh ngủ lại một đêm rồi.”
Trong lòng Niệm Ninh kinh ngạ, Nhạc Cận Ninh sẽ ở lại thay cô trông coi bà Niệm?
Cô vội vàng lắc đầu: “Không được, những ngày nay anh đã vất vả như vậy rồi, hôm nay về nhà nghỉ ngơi một bữa thật tốt đi, trong bệnh viện còn có cả bác sĩ và y tá trực đêm nên khi có chuyện gì em có thể nhờ y tá giúp đỡ, nếu có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ giúp đỡ nên anh không cần phải lo, về nhà đi”
“Em đừng tranh với anh nữa.” Nụ cười của Nhạc Cận Ninh có đối chút bất đắc dĩ, anh đưa tay xoa đầu cô, rất tự nhiên, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi nay anh muốn ở lại, anh rất lo lắng cho tình hình của bà.”
Niệm Ninh nghe xong không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng đáp lại một câu, “Em cũng rất lo lắng cho bà nên em sẽ ở lại”
Trong phòng bệnh của bà Niệm không có bệnh nhân nào khác, đây là phòng đơn. Gian phòng cũng khá rộng rãi, trang thiết bị đây đủ cả, trong phòng còn có cả một chiếc sofa. Chiếc sofa tương đối rộng, hai người nằm vẫn được.
Nếu Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh hai người cũng ở lại đêm nay thì Nhạc Cận Ninh có cơ hội được ôm Niệm Ninh ngủ rồi.
Nhưng Nhạc Cận Ninh cũng cân nhắc tới việc Niệm Ninh đang mang thai, anh rất lo ngủ như vậy thì có ảnh hưởng gì đến đứa bé không.
Vì vậy anh quay sang nói với Niệm Ninh: “Nếu như em cũng muốn ở lại vậy thì ngủ trên sofa đi, cái sofa đó cũng khá êm ái, có thể để em ngủ được, anh sẽ nằm bên cạnh ghế nghỉ ngơi.”
Niệm Ninh nghe Nhạc Cận Ninh nói thế cũng nhíu mày: “Chúng ta cùng nhau ngủ trên sofa đi, dù sao ngủ thế nào cũng không thể ngon như ở nhà tìm một chỗ êm ái chút là được rồi. Tình trạng của bà hiện giờ nếu đúng như bác Sĩ nói thì mấy ngày này bà sẽ không có gì nguy hiểm.”