Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 934
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 934 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 934
Buổi sáng, Niệm Ninh đưa bà nội mình đi làm một loạt các xét nghiệm.
Sau khi kiểm tra xong, viện trưởng thông báo cho Niệm Ninh biết: “Chúng tôi sẽ dựa vào kết quả điều tra của bà ấy để đưa ra phương án trị liệu mới cho bệnh nhân. Người nhà cùng bệnh nhân trong khoảng thời gian này đừng để bệnh nhân phải chịu kích thích quá độ, hiện tại tư duy của bệnh nhân không tốt, thậm chí còn hỗn loạn hơn trước đây, nếu người nhà nói gì đó khiến bệnh nhân nhớ lại những chuyện không vui trước đây thì sẽ kích thích tới thần kinh trung ương của người bệnh, tình hình lúc đó sẽ rất không ổn, cô rõ chứ?”
“Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ” Niệm Ninh liên tục gật đầu, chăm chú nghe bác sĩ khuyến cáo, dặn dò xong thì lập tức trở lại phòng bệnh.
Lúc này, bà Niệm đang ngồi trên giường, Nhạc Cận Ninh thì đang ở cạnh đó gọt hoa quả cho bà ấy.
Khi bà nhìn thấy cô thì vui vẻ vấy tay gọi cô tới: “Niệm Ninh, lại đây với bà.”
Niệm Ninh bình ổn lại tinh thần rồi tươi cười đi đến bên cạnh bà, dịu dàng hỏi: “Bà ơi, có chuyện gì vậy? Con ở đây rồi đây.”
Bà nội cầm lấy tay của cô, sau lại đột nhiên quay sang nói với Nhạc Cận Ninh, “Tay.
Nhạc Cận Ninh đang gọt hoa quả, một tay cầm dao, tay kia thì cầm quả táo, lúc nghe thấy bà nói vậy thì hơi sững sờ vài giây.
“Tay… Bà Niệm lại lặp lại một lần nữa.
Dù Nhạc Cận Ninh không biết bà ấy muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn thả con dao và quả táo sang một bên, sau đó dùng khăn tay lau sạch tay mình rồi mới đưa tay trái về phía bà nội.
Bà nội cười hiền từ năm lấy tay của hai người sau đó đặt tay của Niệm Ninh lên tay của Nhạc Cận Ninh: “Niệm Ninh và Cận Ninh phải cùng nhau hạnh phúc đến tận đầu bạc răng long, nhất định phải như vậy.”
Trong lòng Nhạc Cận Ninh run lên, sau đó năm lấy tay Niệm Ninh thật chặt, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt cô.
Niệm Ninh lại không hề nhìn anh mà quay sang nhìn bà nội, mặt có hơi nóng lên: “Bà à, chúng con rất hạnh phúc, con cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì vậy bà đừng lo lắng nhé. Nhưng bà vì sao không ngoan như vậy, đem thuốc giấu đi không chịu uống vậy?”
Sau khi nói xong cô nhẹ nhàng rút bàn tay ra, từ đâu đến cuối không hề liếc Nhạc Cận Ninh lấy một cái, cũng không để ý tới ánh nhìn nóng bỏng của anh dán lên người mình.
Bà Niệm nghe xong thì không trả lời câu hỏi của Niệm Ninh mà lái sang chuyện khác: “Bà muốn ăn táo.”
Niệm Ninh hơi buồn cười, cô biết rõ là bà đang cố ý trốn tránh câu hỏi của mình, mặt cô nghiêm túc nói: “Bà à, nếu sau này bà còn không chịu uống thuốc thì sau này con sẽ không tới thăm bà nữa đâu.”
Bà Niệm nghe xong thì mặt mũi trở nên vô cùng sốt săng, vội vàng bắt lấy tay của Niệm Ninh và nói: “Niệm Ninh à, đừng tức giận mà Niệm Ninh, bà sẽ uống thuốc, uống thật đầy đủ, cháu đừng giận bà nữa nhé.”
“Con không giận mà.” Niệm Ninh đau lòng nói.
Cô đưa tay kéo vuốt những nếp nhăn trên gương mặt bà, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, má, trán,…
cô nhận ra sự tàn nhãn của thời gian sắp cướp đi những người cô yêu thương. Nghĩ đến đầu mắt cô không khỏi nóng lên, tựa như muốn bật khóc, giọng nói khàn khàn nói: “Bà, bà nhất định phải uống thuốc đầy đủ đó, bà uống thuốc thì mới có thể khỏe lại được, khi bà khỏe con sẽ tới đưa bà về nhà, sau đó chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau thật lâu, được không?”
“Về nhà? Ừm, bà muốn về nhà cùng con, ông con cũng muốn về nữa.” Bà Niệm nghe thấy một tiếng “nhà” bông nhiên trở nên rất vui vẻ.
Niệm Ninh nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt bà nhưng cô lại chẳng vui vẻ nổi.
Bởi vì cô nhận ra, bệnh tình của bà cô lại trở nên nặng hơn rồi, đến việc ông đã mất bà cũng không còn nhớ nữa.
Nước mắt không kìm nổi mà tuôn trào khỏi khóe mắt, khiến cô phải quay ngay đi để lau nó đi, không thể để bà nhìn thấy cô khóc. Sau một lúc cô lại tươi cười nói với bà: “Được, chúng ta cùng nhau về nhà”