Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 919
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 919 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 919
Trương Thanh Trà nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm điều gì, tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu Quyên yên lặng đi theo phía sau.
Kết quả khi đi lên cầu thang, Trương Thanh Trà không cẩn thận bước hụt chân, ngã ngồi ở một bên.
Tiểu Quyên không kịp phản ứng, cũng không kịp đến đỡ cô.
Bụng truyền tới cơn đau, Trương Thanh Trà ôm bụng, vẻ mặt có chút khổ sở ngồi ở bậc thang thượng, Tiểu Quyên bỗng nhiên hô lên một tiếng, sắc mặt thay đổi: ‘Cô Trà, cô, cô đang chảy máu kìa…”
Trương Thanh Trà vừa nghe thấy vậy, kinh hoàng cúi đầu nhìn, nhìn thấy váy trên váy có máu, nhưng rất ít, nhưng chút máu đỏ chảy trên đôi chân trắng nõn của cô lại nhìn rất chói mắt.
“Đỡ tôi trở về phòng đi.” Cô ta cắn răng bảo với Tiểu Quyên, vội vàng bảo Tiểu Quyên đỡ mình về phòng.
Tiểu Quyên trong lòng vô cùng lo lắng, ‘Cô Trà, hay bây giờ chúng ta tới bệnh viện đi? Hiện tại cô đang mang thai, giờ lại còn bị xuất huyết, chuyện này tuyệt đối không nen qua loa, vạn nhất xảy ra chuyện gì.”
“Câm miệng.” Trương Thanh Trà gầm nhẹ một tiếng, sợ Tiểu Quyên lại sinh nghị, liền căn răng nói: “Tôi không sao, lúc trước tôi đã đi bệnh viện khám qua rồi, bác sĩ nói là do thân thể của tôi không được khỏe mà thôi, tôi vẫn còn thuốc nữa, nghỉ ngơi một chút là được rồi.”
“Là như vậy sao?” Tiểu Quyên nhỏ giọng nói.
Cô chủ yếu lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó, thì chính cô cũng sẽ đã bị liên lụy, ngoài đánh mất công việc này, nếu như còn đắc tội với nhà họ Nhạc nữa, vậy thì cô và mẹ của cô làm sao có thể tiếp tục sống ở thành phố này nữa đây?
Sau khi hai người trở lại phòng, Tiểu Quyên để Trương Thanh Trà đến ngồi trên sofa, sau đó quay đầu chạy đi đóng cửa phòng lại.
Trương Thanh Trà dựa lưng vào sô pha nghỉ ngơi, chau mày, cảm giác đau đớn cũng không phải quá mãnh liệt, nhưng trong lòng cô vẫn rất hoảng hốt, cô lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, qua vài phút, cô hít một hơi thật sâu, quay đầu nói với Tiểu Quyên: “Cô ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Có cần tôi đi lấy thuốc cho cô không?” Tiểu Quyên có chút lo lắng đứng ở trước mặt Trương Thanh Trà hỏi.
Trương Thanh Trà cắn chặt răng, lúc này thực sự muốn mắng cho Tiểu Quyên một câu.
Nhưng mà, cô vừa bị ngã lại bị mất máu, hiện tại không còn chút khí lực gì, đành phải trầm giọng nói: ‘Không cần, tôi không sao, bụng cũng không đau nữa. Đúng rồi, tôi cảnh cáo cô, chuyện hôm nay, cô không được nói cho bất kì ai, nhớ chưa? Bất luận là người nào, một khi bị tôi phát hiện ra cô nói chuyện này cho người khác biết, nhất là những người trong căn biệt thự này, vậy thì cô đừng mong có thể an ổn, Niệm Ninh tôi có thể không làm gì được, nhưng đối với cô, tôi chẳng ngại gì cả.”
“Vâng.” Tiểu Quyên trong lòng rất sợ hãi, cúi đầu rời khỏi phòng.
Chờ cô đi rồi, Trương Thanh Trà hít một hơi thật sâu, tháo bỏ giầy ra, nằm thắng lên sofa nghỉ ngơi.
Đứa trẻ này có lẽ thực sự không thể giữ được nữa rồi, nhưng có lẽ vẫn có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa.
Nhưng nếu ông trời đã ban cho cô đứa nhỏ này, cô không thể bỏ nó vô ích, cho dù có sinh non, cô cũng phải đem chuyện này đổ lên đầu Niệm Ninh, chuyện này cũng coi như ông trời cho cô một cơ hội.
Nếu Nhạc Cận Ninh không thể yêu cô thêm một lần nữa, vậy thì cô sẽ khiến cho anh ấy càng thấy áy náy với cô.
Cô phải tìm chút thủ đoạn để giày vò anh mới được.
Trương Thanh Trà hít một hơi thật sâu, trợn mắt nhìn lên trân nhà, trong lòng cảm thấy nặng nề.
Niệm Ninh đi xuống dưới lầu, người hầu trong nhà đã đem bữa tối dọn ra trên bàn ăn.