Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 918
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 918 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 918
Trần Thành Niệm?
Khuôn mặt Trương Thanh Trà biến sắc, cô ta đột nhiên chất vấn anh: “Tại sao anh cứ luôn đẩy em cho người đàn ông khác vậy?”
Nhạc Cận Ninh sững người, anh giải thích: “Thành Niệm là bạn của chúng ta, quan hệ của bạn và cậu ấy cũng không tồi mà? Có người thay tôi ở bên em, lẽ nào em không vui sao? Còn nữa, hay là em và Thành Niệm đã xảy ra mâu thuần gì rồi, hai người cãi nhau hả?”
Trương Thanh Trà kinh ngạc, cô ta lắc đầu, cười khẩy: “Em không cãi nhau với anh ta, nếu anh ta đã muốn đến thì cứ đến đi.”
“Vậy thì làm thế đi.” Nhạc Cận Ninh nhìn biểu cảm của cô ta có chút không vui, tiếp tục nói: “Trương Thanh Trà, tôi vẫn luôn hy vọng em có thể tìm được hạnh phúc của chính mình, mà không phải đem thời gian của mình hoang phí trên người tôi, chỉ xuất phát từ lòng cảm ơn mà thôi, em đối ơn với tôi, trong suốt quãng đời còn lại tôi sẽ chăm sóc cho em, nhưng những lời hứa hẹn này…
Cũng không phải có ý là sẽ ở bên nhau, trước kia là do tôi đã mắc sai lầm, nên mới khiến em sinh ra ảo giác, cho nên những chuyện lúc trước em làm ra, tôi đều có thể tha thứ cho em.”
“Không phải có ý là sẽ ở bên nhau?
Không lẽ lúc trước anh ở bên cạnh em chỉ là vì để trả ơn thôi sao?” Trương Thanh Trà lạnh giọng hỏi anh, đồng thời cũng tiến lên cầm lấy tay của anh: “Ngay từ đầu khi anh tiếp cận Niệm Ninh, chẳng lẽ không phải vì cô ấy giống em sao? Cận Ninh, tình cảm bao lâu nay của chúng, anh thật sự quên hết rồi sao, một chút cũng không còn nhớ nữa sao?”
Nhạc Cận Ninh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô ta, yên lặng rút tay mình ra khỏi tay cô ta, giọng lãnh đạm nói: “Tôi rất xin lỗi.”
Ngoài việc nói xin lỗi với cô ta ra, anh thực sự không biết phải nói lời nào khác cả.
Vì ngay từ khi bắt đầu, anh đã là người có lỗi với Trương Thanh Trà rồi.
Lúc trước là anh, hiện tại, tương lai, tất cả vẫn sẽ là anh.
Trương Thanh Trà nghe được lời nói của anh, đột nhiên nhịn không được mà cười.
Tôi rất xin lỗi? Hay cho một câu tôi rất xin lỗi.
Đàn ông một khi gây ra lỗi lầm hay thay lòng đổi dạ thì chỉ biết quay lại nói một câu xin lỗi. Đến việc giải thích cũng cảm thấy nó là một việc thừa thãi.
Trương Thanh Trà cũng không muốn cùng anh cãi nhau, cô ta hít một hơi thật sâu, lùi về sau vài bước, sau đó nói với anh: “Anh không cần phải nói xin lỗi với em, từ khi bắt đầu đến tận bây giờ anh cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cả, lúc trước cứu anh là do em tự nguyện, sau này lên giường với anh, đến chuyện bây giờ em đang mang thai, tất cả đều là em tự nguyện, anh không cần phải ôm lấy cái gánh nặng này. Nếu như không phải là em tình nguyện thì tất cả những chuyện này cũng sẽ không phát sinh.”
Nhạc Cận Ninh nghe được những lời này, trong lòng càng thêm áy náy .
Trương Thanh Trà chậm cười, nước mắt như sắp trào ra: “Nếu anh đã nhận định Niệm Ninh chính là người mà anh yêu, vậy thì em sẽ lựa chọn chúc phúc cho hai người. Đợi sau khi sinh con xong, em sẽ rời đi, hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của hai người.”
Giọng của cô ta khẽ run lên, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, biến mất khỏi tâm mắt của Nhạc Cận Ninh.
Trương Thanh Trà đi trên hành lang, Tiểu Quyên đang ở bên ngoài tìm cô ta, nhìn thấy dáng vẻ có chút thất thần của cô ta, Tiểu Quyên liền vội vàng đi qua nhẹ giọng hỏi: ‘Cô Trà, cô vừa đi đâu về vậy? Tôi tìm mãi không thấy cô, làm tôi lo lắng muốn chết.”
Trương Thanh Trà nghe thấy giọng của Tiểu Quyên, ngước mắt lên nhìn cô ấy, bỗng nhiên hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Tiểu Quyên nhất thời nghẹn lời, nhìn cô ta đi từ hướng kia về đây, vừa rồi chắc hẳn là đã đi gặp Nhạc Cận Ninh, để tránh cho cô ấy giận cá chém thớt lên người mình, cô liền có chút xấu hổ cười nói: “Là vì tôi lo lắng cho cô Trà quá đó, đột nhiên không thấy cô đâu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nên thấy rất lo lắng.”