Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 916
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 916 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 916
“Cô…” Sắc mặt Trương Thanh Trà vô cùng khó coi, cô ta tỏ vẻ uất ức rồi nhìn Trương Hà: “Cô giáo, có phải Niệm Ninh có hiểu lầm gì với em không, em thật sự làm phiền hai người sao?”
Trương Hà hơi kinh ngạc, Niệm Ninh luôn lịch sự, nhẹ nhàng, sao hôm nay lại đột nhiên nói những lời quá đáng như vậy với Trương Thanh Trà. Cô ấy nghĩ hai người họ chắc có mâu thuẫn gì đó, chiến tranh giữa những người phụ nữ, cô ấy là người ngoài cuộc, tốt nhất là không nên tham gia vào.
Cô ấy chỉ cười trừ cho qua mà không tiếp lời.
Trương Thanh Trà thấy cô ấy không nói gì, thế là cô ta ủy khuất nhìn cô ấy một cái, sau đó quay người nói với Tiểu Quyên: “Tiểu Quyên, chúng ta đi thôi, nơi này suy cho cùng cũng là của người khác, chúng ta không tới được.”
“Cô Trà…” Tiểu Quyên hơi khó khăn dìu Trương Thanh Trà, hai người rời khỏi phòng.
Sau khi Trương Thanh Trà rời đi, Niệm Ninh cũng chẳng còn tâm trạng nữa, cô đặt mấy đồ trong tay lên bàn, bắt đầu có chút khó chịu.
Trương Hà thấy cô không vui, cô ấy liền cười nói: “Chúng ta nghỉ một chút đã, đợi tâm trạng cô ổn hơn thì lại tiếp tục học.”
“Ừ” Niệm Ninh nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Trương Hà hơi tò mò về thân phận của Trương Thanh Trà, có thể ở trong biệt thự này, lại còn có người hầu đi theo như thế, hơn nữa còn mang thai, lẽ nào là người tình của chủ nhân nơi này?
Suy nghĩ này khiến cô ấy kinh ngạc, cô ấy nhìn về phía Niệm Ninh, nhưng rất nhanh sau đó bà đã ép suy đoán này xuống, suy cho cùng đây cũng là chuyện của nhà người ta.
Cô ấy lên tiếng nhắc nhở một câu: “Niệm Ninh à, nghe tôi khuyên một câu, nếu như vì mấy người không ra gì mà khiến bản thân tức giận thì cứ cho nó trôi qua đi. Điều chúng ta có thể làm là không quan tâm đến nó nữa.”
Không quan tâm đến nữa?
Niệm Ninh đã quá nhân từ với Trương Thanh Trà rồi.
Cô hoàn toàn có đủ tư cách đuổi Trương Thanh Trà ra khỏi nơi này, nhưng vì chuyện cành mẹ đẻ cành con này mà cô đã nhãn nhịn. Thế nhưng Trương Thanh Trà vẫn luôn không biết được tốt xấu, hết lần này tới lần khác đi quá giới hạn, có những lúc cô ta thật sự rất phiền phức.
Cô có thể không quan tâm đến cô †a, nhưng Trương Thanh Trà cứ luôn tìm cảm giác tồn tại trước mặt cô, mục đích của cô ta là gì thì cô không biết được, nhưng chắc chắn Trương Thanh Trà không muốn cho cô yên lành bỏ qua mọi chuyện.
Niệm Ninh nghỉ ngơi một lúc, cô nói chuyện phiếm với Trương Hà mấy câu, nhưng hai người đều ngầm hiểu không nên nói đến vấn đề tình cảm, sau đó họ lại tiếp tục học.
Tầm năm rưỡi, khi tan học, Niệm Ninh nói lời cảm ơn với Trương Hà, chuẩn bị tiên cô ấy rời đi.
Trương Hà nhanh chóng thu dọn đồ đạc: “Niệm Ninh à, cô không cần phiền phức như vậy đâu, tí nữa tôi tự đi vê được. Bên ngoài còn có xe, cô cứ ở trong này đi.”
“Vậy được rồi, vừa hay tôi cũng hơi nóng, chuẩn bị đi thay quần áo đã.” Buổi chiều Niệm Ninh hoạt động nhiều, trên lưng dính chút mồ hôi, cô muốn quay về đổi quần áo bên trong chút.
Trương Hà gật đầu, sau đó cầm túi rời đi.
Niệm Ninh cũng đi thẳng về phòng ngủ, sau khi thay quần áo xong cô mở cửa phòng ra. Khi cô đang cúi đầu cài cúc áo len thì đột nhiên chân bị vướng vào thảm trải sàn.
Cô không đứng vững, cả người lao về phía trước, một đôi tay chìa ra, nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay cô, dìu cô đứng thắng trở lại.
Niệm Ninh kinh sợ ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt căng thẳng của Nhạc Cận Ninh.
Gô hơi sững người mất mấy giây, sau đó nhanh chóng rút cánh tay mình ra, thấp giọng nói một câu: “Cảm ơn.”
Nói xong, cô đứng cách xa anh mấy bước rồi đi về phía trước.