Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 914
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 914 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 914
Lời của anh còn chưa nói xong, Trương Thanh Trà ở bên kia đã tắt điện thoại.
Trần Thành Niệm không biết làm sao, anh bỏ điện thoại xuống, anh biết bản thân có quan tâm Trương Thanh Trà như thế nào thì cô cũng sẽ không ngoan ngoãn đi bỏ đứa con. Nếu như không bỏ đứa bé đi, nhỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng thì phải làm sao?
Tính Trương Thanh Trà bướng bỉnh, không đạt được mục đích thì sẽ không dễ dàng buông bỏ.
Bây giờ thứ cô ta muốn là có được vị trí mợ chủ nhà họ Nhạc của Niệm Ninh, có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Nhạc Cận Ninh, hôn nhân có thế ép buộc nhưng tình cảm thì không.
Nhạc Cận Ninh đã không còn là Nhạc Cận Ninh của trước đây nữa rồi, cô ta cũng không còn là Trương Thanh Trà của lúc trước, vạn vật biến đổi, sao cô ta không thể nghĩ thoáng ra một chút được?
Trần Thành Niệm vấn vô cùng lo lắng, cuối cùng anh nghĩ ra một cách, anh sẽ vào ở trong khu biệt thự Nhạc Cận Ninh, như vậy thì nếu như Trương Thanh Trà có chuyện gì, anh cũng có thể ở ngay bên cạnh cô được.
Sau khi Trương Thanh Trà cúp điện thoại, cô ta vô cảm bước vào trong phòng khách. Tiểu Quyên thấy cô ta thì vội vàng đi lên nói: “Cô Trà, cô ở bên ngoài lâu như vậy không bị nóng chứ?”
“Tôi nào có yếu đuối như thế?”
Trương Thanh Trà hét lên với cô ấy một tiếng.
Tiểu Quyên thấy vậy, biết tâm trạng của cô ta không tốt, cô ấy cũng không dám nói thêm gì, lặng lẽ đứng sau cô ta.
Niệm Ninh ở bên bàn ăn, yên lặng ăn bít tết, chú Vương còn rót cho cô một cốc sữa, hai người vừa nói vừa cười với nhau.
Trương Thanh Trà ngồi trên ghế sofa, nghe thấy âm thanh bên kia, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu, cô ta đứng dậy, quay người nhìn về phía Niệm Ninh, ánh mắt trầm xuống.
Trương Thanh Trà quay thẳng về phòng ngủ, Tiểu Quyên đi phía sau, cô †a đột nhiên cảm thấy phía dưới người có chất dịch gì đó đang chảy ra, cô ta nhíu chặt lông mày, hít sâu một hơi, nhanh chóng đi về phía trước.
Cô ta cảm thấy lần này đau hơn lân trước rất nhiều, có lẽ xảy ra chuyện rồi.
Trương Thanh Trà rất căng thẳng, thật ra bản thân cô ta cũng biết rõ đứa bé này chắc chắn là không giữ nổi nữa rồi.
“Cô Trà, cô đi chậm chút đi, đừng để bị ngã.” Tiểu Quyên thấy cô ta đi gấp như vậy liền vội vàng chạy lên đỡ lấy cô ta.
Trương Thanh Trà đẩy cô ấy ra, dừng chân lại, quay đầu nói với cô ấy: “Tôi muốn yên tĩnh một mình chút, cô xuống dưới dặn dò bọn họ, đừng để bất kỳ ai đi vào phòng tôi, biết chưa?”
“Chuyện này…. Dạ vâng ạ.” Tiểu Quyên có hơi khó xử gật đầu.
Trương Thanh Trà quay người đi vào trong phòng, cô ta đóng cửa lại.
Tiểu Quyên được giao cho nhiệm vụ chăm sóc Trương Thanh Trà, nếu như Trương Thanh Trà xảy ra chuyện, vậy thì cô ấy sẽ bị đuổi đi ngay, nhỡ đâu Nhạc phải tội gì, người bình thường như cô cũng không gánh vác nổi.
Cô ấy hít sâu một hơi, sau đó quay người, vô ý lại nhìn thấy chú Vương đang đứng ở phía trước. Cô ấy ngây người một lúc rồi đi tới chào hỏi một tiếng: “Quản gia Vương.”
Chú Vương cười đi tới, hỏi cô ấy: “Bình thường cô vấn luôn đi theo Trương Thanh Trà, sao lúc này lại không ở bên cạnh cô ấy?”
Tiểu Quyên do dự một hội, cuối cùng nói: “Cô Trà nói tâm trạng không tốt, muốn ở một mình nên tôi bị đuổi ra ngoài.”
“Tâm trạng không tốt?” Chú Vương thấp giọng cười, nhân tiện hỏi thêm: “Cô Trà đang mang thai, tâm trạng nên luôn phải vui vẻ mới phải, gần đây xảy ra chuyện gì khiến cô ấy không vui sao?”